Chương 6

232 16 1
                                    

Năm ấy, chiến tranh nổ ra. Ðế quốc Mỹ ồ ạt tiếng quân vào miền Nam. Chính vì thế, lệnh ban xuống cho mỗi hương ấp phải lấy cho đủ quân số. Dù có học thức hay không đều phải lên đường, trong nhà ít nhất phải có một đứa con đi. Hôm ấy, gia đình bà Phác đang ăn cơm thì nghe bác Ba hốt hoảng chạy vào.

Thấy vậy, bà liền hỏi:" Bác làm gì mà cãng thế. Già cả hết rồi, đi từ từ thôi"

Bác Ba vừa lau mồ hôi vừa thở hồng hộc nói:" Từ từ cái gì hở bà? Trời ơi! Có giấy báo tập trung cho mỗi gia đình rồi bà ạ"

Lấy làm lạ, bà liền hỏi:" Giấy gì? Tập trung gì? Bác nói từ từ thôi. tôi không hiểu"

Thấy vậy, bác Ba xoắn xuýt cả lên:" Trời ơi. Có lệnh tập hợp ra chiến trường. Mỗi nhà có ít nhất mỗi ngời con đi. Cậu Mân là đích tử của cái nhà này, lại yếu ớt. Ra chiến trường, chẳng khác nào là một đi không trở về hay sao!"

Nghe đến đây, cả nhà dường như đã giác ngộ những gì mà bác Ba đã nói. Vì thế, buổi cơm hôm ấy chẳng còn ngon miệng nữa mà rối hết cả lên. Bà Phác đã khóc hết nước mắt, lại mang lễ vật đến các cửa mà chẳng thiếu thứ gì. Cuối cùng chỉ nhận lại được một câu từ cậu cán bộ kia là:" Ông bà làm vậy tôi khó xử quá. Lệnh của cấp trên sao tôi dám làm trái được. Hay tôi cho ông bà giải pháp cuối cùng. Ðó chính là ông bà phải có thêm một đứa con."

Nghe hệt như là không nghe. Gì mà phải có thêm một đứa con. Dù gì hai ông bà cũng đã đến tuổi tứ tuần rồi. Sức khỏe Chí Mân giống mẹ. Hai mẹ con đều yếu ớt. Vả lại ông nhà rất thương bà, sống với nhau hơn cả một thập kỉ lại chẳng có một người vợ lẽ nào. Bây giờ chả nhẽ lại có thêm vợ bé!!! Mà cho dù có thêm vợ bé đi thì không lẽ bắt một đứa trẻ sơ sinh đi lính thay anh mình. Nghe mà hết sức vô lý. Chính vì thế, con ở đâu mà đào ra đây!!!

Thấy mẹ ngồi thất thần trong buồng, Chí Mân thở dài mà vào nói chuyện với bà:" Thôi mà mẹ. Mẹ đừng buồn nữa. Con đi thì có làm sao đâu. Dù sao con cũng là thanh niên trai tráng kia mà"

Như gãi đúng chỗ ngứa, bà Phác gân cổ cãi:" Ði cái gì mà đi. Không phải mẹ muốn làm một thằng con trai rụt cổ, chỉ biết bám lấy gia đình. Con cũng biết sức khỏe con mà, người thì yếu nhớt. Người ta gọi công tử bột cũng chả sai. Hồi nhỏ ai nhìn vào cũng tưởng con là con gái. Vậy con nghĩ xem, ra đấy chưa giết được giặc thì ngay cả mẩu xương cũng không còn."

Cảm thấy sắp có một trận cãi vã diễn ra, Chí Mân liền biết điều mà chuồn trở về phòng mình trước mà chẳng biết sau khi mình rời đi thì đã có một sự kiện diễn ra.

.

.

.

Chiều nay, khi vừa bưng ấm trà lên bàn ăn cho gia đình thì Chính Quốc nghe một tin động trời từ vị quản gia của gia đình. Nghe thông báo nhập ngũ của cậu chủ nhỏ nhà mình Chính Quốc thật sự không thể nào là bất an hơn. Bà Phác nói đúng. Từ nhỏ cậu chủ nhà họ Phác rất giống con gái nên bị mấy đứa nhóc trong làng trêu chọc, lúc ấy cậu hệt như một con cún nhỏ, sẵn sàng táp bất kì ai dám nói câu đó.

Chính vì thế từ đó chẳng đứa nào dám hó hé gì về ngoại hình của Chí Mân. Vả lại, Chí Mân cũng rất yếu ớt. Từ nhỏ bệnh tật liên miên, những căn bệnh ho, sốt cũng đủ hành Chí Mân cả một tuần. Nay còn ra chiến trường ở ngoài kia, chẳng khác nào là nộp mạng cho giặc.

Nếu nhưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ