Cả một tổ trinh sát gần chục người mặc những bộ quần áo rách bươm đến tội.
Theo kế hoạch, cả tổ chi ra hai nhóm. Một nhóm tìm vào trong để lấy hồ sơ quan trọng còn một nhóm thì ở bên ngoài giáp mặt, lấy hồ sơ. Thái Hanh được làm nhiệm vụ ở bên trong còn Chính Quốc thì làm ở bên ngoài.
Cứ như thế mà theo kế hoạch hành động. Giả làm những kẻ ăn mày mà đi qua từng chốt đầy những tên lính Mỹ.
Tổng hành Dinh của hắn nằm ở một nơi rất khó để vào, chỉ có khi nào hắn đi ra ngoài mới có cơ hội vào lấy hồ sơ. Là một con cáo già lâu năm, hắn luôn nghi ngờ tất cả mọi thứ diễn ra xung quanh mình. Nên hầu như những chứng cứ quan trọng đều ở kè kè bên hắn,còn một phần của giấy tờ thì nằm trong Tổng hành Dinh.
Buổi sáng hôm ấy khi đang ngồi thong dong xin từng đồng từng cắc thì mục tiêu xuất hiện.
Đô đốc chỉ huy hay còn gọi là Louis đang ngồi trên chiếc xe du lịch màu đen mà chiễm chệ đi ra khỏi dinh thự.
Bám theo mục tiêu một cách khôn ngoan nhất, cả 5 người chờ cho đến đoạn đường vắng người mới hành động.
Ngay khi vừa lôi trong túi ra một quả mìn thì một tên trong nhóm lập tức cản lại:" Đồng chí bị điên à?! Làm vậy thì mất hết chứng cứ phải làm sao?!!"
Nghe vậy, Chính Quốc khẽ quát:" tôi là chỉ huy của cậu hay cậu là chỉ huy của tôi bám theo và nghe lệnh!!!"
Ngay lập tức rút chốt an toàn ra mà ném về chiếc xe. Quả nhiên là một tên cáo già, có lẽ hắn đã dự liệu từ trước mà mở cửa nhảy chồm ra ngoài trên tay là một khẩu súng lục cùng với những tài liệu mật, bọn lính trên các xe Jeep cũng nhảy xuống đường nằm tránh mìn.
Không chần chờ lâu, cậu lập tức ném quả mìn thứ hai vào ngay tên đó giữa hai chiếc xe Jeep rồi ném tiếp quả lựu đạn và bọn chúng. Có lẽ vì quá bảo vệ cái mạng nhỏ của mình mà trong lúc hoảng loạn hắn đã làm rơi mất tập tài liệu.
Chộp lấy thời cơ, cậu mang cả tập tài liệu cùng đồng đội chạy trốn. Nhưng chạy chẳng được bao lâu các chốt, trạm đều bị chặn lại. Ngồi trong một bụi cây gần đó, cậu điềm tĩnh mà ra lệnh:" Tôi có những giấy tờ giả để dụ hắn. Bây giờ các cậu đến chỗ tập trung mà chúng ta đã hẹn trước cùng Thái Hanh,đi về đơn vị giao cho chỉ huy ngay lập tức!!! Có nghe rõ không?!"
" Nhưng.... đội trưởng.... còn anh thì sao?!" một cậu trai nhỏ tuổi nhất run rẩy hỏi.
" Giấy tờ giả là để dụ hắn. Tôi sẽ là người đi dụ!!"
" Nhưng đội trưởng, anh là chỉ huy cơ mà... hay là để chúng tôi đi thay anh!"
" Nhiệm vụ này... cứ để tôi đi..."
" Sao được ạ! Anh cứ để chúng tôi đi!!"
"Thứ nhất, tôi là đội trưởng của các cậu. Những thứ tôi nói đều là mệnh lệnh. Vả lại,đánh khá nhiều trận nên chúng cũng quen mặt tôi. Thấy tôi, đương nhiên chúng sẽ đuổi theo.
Thứ hai, tôi muốn hỏi các cậu....
Các cậu có người để chờ ở nhà không?"
Một tràng im lặng diễn ra.
Các cậu có người thân trong gia đình không?"
Tất cả vẫn yên lặng.
"Các cậu có nhà để về không?!!"
Vẫn yên lặng hệt như Chính Quốc đang độc thoại một mình.
" Các cậu thấy chứ... Các cậu có người thân, có nhà, có người đang rất cần các cậu ở nhà.....
Còn tôi chẳng có cái gì cả.
Chẳng có ai chờ ở nhà cả.
Chẳng một ai cần tôi cả.
Tôi... không có cái gì hết.
Tôi... chẳng có nhà để về.
Như các cậu đã biết, tôi là một thiếu tướng. Một cái danh xưng chói lọi và đầy sao, vạch trên cầu áo.
Nhưng...tôi nghèo lắm.
Nghèo tình thương....
Nghèo đến nỗi cả một chốn nương thân cũng chẳng có.
Nếu tôi trở về... chỉ là một trở ngại cho cuộc sống của họ thôi...
Vậy các cậu nghĩ nhiệm vụ này ai sẽ hợp nhất..." chẳng biết từ khi nào, những âm vang vụn vỡ xuất hiện.
Chính Quốc mệt lắm rồi...
Thật sự rất mệt rồi....
BẠN ĐANG ĐỌC
Nếu như
Fanfic"Cậu.... Có thương con không?" . . . "Đồ ngốc. Tôi luôn thương em, hệt như cái cách mà em đã thương tôi...." Nếu như.... Trên đời này không có hai chữ nếu như thì có lẽ sẽ chẳng có hai từ hối hận rồi. ✓Sinh tử văn ❌ Không lấy tác phẩm đi khi chưa có...