Chương 13

174 14 6
                                    

Sau sự hy sinh của Trịnh Hạo Thạc, Chính Quốc dường như trở thành một con người khác. Không còn ghê tay khi tước đoạt đi mạng sống của một người, đôi mắt to tròn ấy nay đã không còn sáng nữa mà chỉ tồn tại những mảng sâu u uất.

Chính vì thế, cậu được thăng cấp nhanh chóng. Từ một chiến sĩ nhỏ nhoi, nay đã trở thành thiếu tá, là một tiểu đội trưởng của một đội nhỏ khác và là một bản sao của Trịnh Hạo Thạc.

Nhưng cũng chính vì điều đó mà Chính Quốc càng có một cái nhìn ác cảm đối với vị cấp trên của mình. Mẫn Doãn Kì trong mắt của Chính Quốc chẳng còn sự oai nghiêm của một đấng anh hùng mà chỉ sót lại sự tàn khốc của một kẻ bạc tình. Gương mặt y lạnh lùng, chẳng lấy một tia thương xót cho cái người từng là bạn tri kỉ của mình. Y vẫn sống một cuộc đời của y, vẫn hạnh phúc bên người vợ cùng đứa con thơ của mình, mặc cho sự hy sinh của cái người từng xem y là cả tính mạng.

Tàn khốc đến đau lòng.

Trong một lần đi làm nhiệm vụ, tiểu đội của Chính Quốc đã gặp phải một điều xui xẻo.

Vẫn là cái cách đánh du kích ấy, vẫn là cái cách bò lê lết trong rừng sâu, quắc đôi mắt đầy sự mệt mỏi để theo dõi từng chiếc máy bay bay đầy trên trời.
Hôm ấy, từng chiếc máy bay cứ lạnh lùng mà dội từng hồi đạn xuống người dân vô tội.

Ai ai cũng nằm sấp xuống đất, để tránh cơn mưa đạn từ trên trời rơi xuống. Mùi máu tanh bốc lên tanh nồng, những vệt máu cứ loang lỗ trên những con người yếu ớt.

Những con người nhỏ bé ấy nhưng họ có một cái gan to bằng trời. Tiểu đội của họ đang trốn trong nhà dân để lẩn trốn những tên lính đang lùng sục khắp nhà. Bên ngoài máy bay vẫn dội đạn xuống, trong từng ngôi nhà, những tên lính Mĩ cứ đi lùng sục, tìm những tên Cộng sản như cậu.

Cái làng ấy bốc lên một mùi tanh tưởi, những cụ già cứ lập cập ôm chân bọn chúng mà xin tha. Đàn ông thì bị lôi ra, xử bắn tập thể. Những người phụ nữ thì bị bọn chúng mang ra hãm hiếp. Cái sự căm phẫn này, làm sao mà thấu cho được.

Thái Hanh bên cạnh chịu hết nổi mà toan chạy ào ra ngoài thì bị Chính Quốc ngăn lại:" Cậu không được đi ra ngoài, nếu không người bị xử bắn tiếp theo sẽ là cậu!"

"Nhưng cậu muốn tôi như một con rùa chết nhát mà chui rúc trong cái xó xỉnh này à?!" Thái Hanh bực bội mà vung tay.

"Như vậy thì những công sức mà bọn họ bảo vệ chúng ta từ nãy đến giờ đều vô ích hay sao?" Chính Quốc nói.

Thái Hanh im lặng. Thấy thế, Chính Quốc nói tiếp:" Vả lại cậu mới vừa về cưới anh Thạc Trân yêu quý gì đó của cậu. Giờ anh ấy đang mang thai, chả nhẽ cậu muốn con cậu mồ côi cha hay sao? Cậu không nhớ cái lần mà cậu đi trinh sát ấy, giấy báo tử giả được gửi về thì anh ấy đã tự tử theo cậu! May mà lúc ấy còn cứu kịp, không thì bây giờ cậu còn chả có chồng để mà cưới!"
Lấy lại bình tĩnh cậu nói tiếp:" Bây giờ cậu dẫn đội mình đi tiếp để đến được căn cứ. Tôi sẽ ở đây, cứu được người nào hay người ấy!"

"Thế cậu không sợ chết à?" Thái Hanh ngơ ngác hỏi.

"Tôi chết từ lâu rồi!!" cậu từ tốn nói.

"Khùng hả? Quáng quá hóa điên rồi à? Chết khi nào? Không phải cậu còn đang sống sờ sờ mà gióng cái họng lên cãi tay đôi với tôi đây sao?"

"Chết từ cái hồi mà Chí Mân cưới vợ và có con!" cậu cười nhạt mà nói.

Cả hai cùng im lặng. Khi ấy, sau khi làm nhiệm vụ về, cả tiểu đội mà những người may mắn sống sót khi ấy được đặc cách cho về thăm gia đình.

Ai ai cùng háo hức để về nhà nhưng duy chỉ có Chính Quốc là không về. Khi ấy, Thái Hanh có hỏi thì cậu chỉ nói:" Không về đâu... Nhưng....cậu có thể giúp tôi xem xem nhà họ Phác có chuyện gì xảy ra không?"

Thái Hanh quắc mắt lên mà hỏi:" Muốn thì cậu tự mình về! Mắc gì tôi phải xem tình hình gia đình gia đình họ Phác giúp cho cậu!"

"Không...tôi chưa có cấp hàm, lại còn bê bết thế kia, sợ về lại làm họ hoảng. Cậu giúp tôi xem xem nhé!" Chính Quốc cười buồn nói.

Lúc đó, Thái Hanh chỉ ậm ừ mà đồng ý. Quả thật lúc về có rất nhiều điều bất ngờ.

Điều thứ nhất, là khi cậu về, Kim Thạc Trân gần như sắp chết. Lúc ấy,Thạc Trân cứ ngỡ hắn đã ra đi mà bỏ lại mối tình còn đang dang dở giữa họ. Nhưng cái điều mà Thái Hanh không ngờ rằng anh đã đi theo cậu ngay khi nhận được tờ giấy báo tử. Vết cắt cổ tay sâu hoắm, những vệt đo đỏ do treo cổ để lại, hay những ngày nằm liệt giừơng của căn bệnh cảm do cứ ra sông mà nhảy xuống. Ti tỉ cách tự tử, Kim Thạc Trân đều đã thử nhưng đều thất bại. Nhưng chính vì điều đó, cũng đã níu anh lại được để chờ ngày cậu quay về.

Họ nhanh chóng kết hôn và Thái Hanh rất cần mẫn cày cấy để để lại hạt giống của mình trong bụng của Thạc Trân. Rất may mắn rằng, trong kì nghỉ phép ấy, Thái Hanh đã thành công có được kết tinh của hai người trước ngày quay lại chiến trường.
Còn điều thứ hai bất ngờ đó chính là Chí Mân. Cậu chủ nhà họ Phác chính thức kết hôn với cô Kim Liên, vị thiên kim tiểu thư của làng bên. Nghe nói lý do rằng, họ đã có với nhau em bé nên không thể nào là không cưới được.
Ngày ấy quay về, Thái Hanh đã rất cố gắng để trình bày sự tình của người nhà họ Phác cho cậu nghe.

Lúc ấy cậu bình tĩnh đến lạ. Nhưng dường như, cậu đã ít nói, lạnh lùng và tàn nhẫn hơn gấp nhiều lần so với cái ngày biết được sự hy sinh của vị tiểu đội trưởng.

Vì hôm ấy, Điền Chính Quốc, à không Phác Chính Quốc thật sự đã chết mất rồi.....

Nếu nhưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ