Ngày...tháng...năm...
Hôm nay là ngày đầu tiên tôi viết nhật kí. Đây là cuốn sách mà Chính Quốc đã mua cho tôi khi em có tiền học bổng.
Hưm...tôi chẳng biết viết gì nữa...
Nhưng vì để không phụ tấm lòng của em nên tôi sẽ viết nó.
Tôi mong những trang nhật kí này sẽ chỉ toàn những kỉ niệm đẹp mà thôi.
.
.
.
Ngày...tháng...năm....Hôm nay em dẫn tôi ra ngoài đồng chơi với đám nhóc trong làng.
Tôi vốn ốm yếu nên bọn chúng chẳng chịu chơi với tôi.
Chán nhỉ?
Nên em đã thay thế tất cả bọn chúng
Chúng chơi diều.
Tôi cũng được chơi. Có khi con diều của tôi còn đẹp hơn của nó gấp nhiều lần.
Nhưng tôi đâu có làm. Cũng chẳng đi mua.
Em đã làm cho tôi.
Em bảo tốn nhiều tiền lắm nên em đã làm cho tôi.
Em chui vào bụi tre để tước từng mảnh để làm khung diều. Người em trầy xước khắp nơi. Tôi đã can nhưng em không chịu. Cuối cùng với sự kiên quyết ấy nên tôi đã có một con diều đẹp nhất trong xóm.
Cái tay nhỏ của em tinh tế mà mài dao để làm khung diều. Ngón tay chai sần mà vẽ từng chi tiết. Em thật sự vẽ rất đẹp dù chưa từng học qua bất kì một trường lớp nào.
Cả quá trình ấy, tôi chỉ có thể bó gối mà ngồi nhìn em.
Nhìn cái dáng ngồi chồm hổm mà làm diều, tôi chợt nghĩ rằng...
Liệu mình có thể dựa dẫm vào không.
.
.
.
Ngày...tháng...năm....Lại là bọn nhóc trong xóm.
Tôi thật sự ghét chúng.
Chúng chẳng bao giờ xem tôi là một đứa trẻ bình thường mà chơi với tôi.
Có lẽ, tuổi thơ của tôi sẽ chẳng tồn tại những trò chơi đuổi bắt, rồng rắn lên mây....
Nhưng chắc chắn rằng, tuổi thơ tôi có em.
Dù chơi chỉ có hai đứa nhưng thật sự, tôi chẳng cảm thấy mất mát gì cả.
Vì em đã bù đắp những sự thiếu sót có trong tôi.
Chính vì thế, tôi sẽ trở thành một người hoàn hảo....
Nếu có em.
.
.
.
Ngày...tháng...năm....Hôm nay thật sự rất vui. Xém chút nữa, tôi đã bị bố đánh vì đi chơi quá muộn.
Nhưng vì em đã chịu thay tôi và bố mẹ tôi thì rất thương em nên tôi thoát được một kiếp nạn.
Do quá chán nên sau khi đi học về, tôi muốn em dẫn tôi đi một chỗ mới, khác với những lần trước.
Đó chính là cánh đồng hoa cỏ may.
Thật sự tôi rất thích, nhưng do làm giá nên tôi không nói ra.
Nó mang một nét đẹp bình dị, mộc mạc. Mang một màu sắc nhẹ nhàng, hương thơm thoang thoảng mà chỉ khi ta cố gắng lắm mới có thể ngửi được.
BẠN ĐANG ĐỌC
Nếu như
Fanfiction"Cậu.... Có thương con không?" . . . "Đồ ngốc. Tôi luôn thương em, hệt như cái cách mà em đã thương tôi...." Nếu như.... Trên đời này không có hai chữ nếu như thì có lẽ sẽ chẳng có hai từ hối hận rồi. ✓Sinh tử văn ❌ Không lấy tác phẩm đi khi chưa có...