Chí Mân cùng con mình đi về cùng mọi người ở nơi tập hợp. Lúc ấy thật sự rất hoảng loạn, khó bom mịt mù. Những hồi bom B52 cứ dội xuống, chỉ ngưng nghỉ một lát. Các anh chiến sĩ thì luân phiên nhau, áp giải những tên phi công của Mỹ bị bắn rơi dưới những ánh mắt căm thù của người dân.
Có những người còn chạy lại những tên lính Mỹ, gào khóc, đánh tới tấp vào chúng trông hỗn loạn vô cùng.
Khi về được đến nhà, gia đình Chí Mân cũng bình yên ở dưới hầm tránh bom của ngôi nhà, ông bà Phác thay phiên nhau ôm con và cháu khóc.
Khi đã ổn định hơn, mọi người đã trở lại cuộc sống bình thường, cùng với đó là phát gạo.
Hàng dài người đứng xếp hàng, người thì một tay bồng con, một tay cầm tay nải đựng hành lí của mình, kẻ thì thương tích đầy người, quần áo rách bươm trông khốn khổ vô cùng.
Xa xa, có một đứa nhỏ người đầy máu mà lấm lem bùn đất. Chẳng biết con bé nói gì mà được từng người đẩy lên, chẳng mấy chốc được đứng đầu hàng lãnh gạo.
Vuốt mái tóc đã bết dính mà khô lại trên trán con nhóc, Chí Mân khẽ hỏi:" Bố mẹ cháu đâu mà để con xếp hàng?"
"Bố con đi lính rồi ạ. Còn....còn mỗi mẹ với em con ở nhà thôi..." con bé run rẩy nói.
"Chú....chú đong bao nhiêu cũng được nhưng....nhưng mà ít thôi" con bé lấm la lấm lét mà hỏi.
Con bé chìa cuốn sổ hộ gia đình ra. Cuốn sổ rách đến thảm thương. Mất cả một mảng, máu dính be bét. Nhìn đến trang gia đình rồi nhìn lại con bé, Chí Mân run run hỏi:" Cháu...cháu ở Khâm Thiên à?"
Nghe thấy thế, con bé như chạm phải mạch mà khóc toáng lên, miệng nói liên tục nhưng mất chữ này bỏ chữ kia:" Chú...hức...chú đừng xóa tên em cháu...xóa tên mẹ cháu..."
Nghe thế, Chí Mân liền nói:" Được, chú...chú không xóa....không xóa!"
Rồi con bé cũng dịu lại rồi nhận gạo đi về, vừa đi, nó vừa dùng cánh tay nhỏ của nó mà chà xát vào mắt, trông thương vô cùng.
.
.
.
Hết 12 ngày sau, Chính Quốc mới về. Bộ dạng của cậu cũng bê bết không kém. Người dính máu, trên khuôn mặt điển trai dính đầy khói bụi, đôi môi khô khốc cùng đôi mắt mệt mỏi do nhiều ngày không ngủ.Vừa về đến nhà, cậu lao vào mà đi tắm, rửa sạch những vết máu còn sót lại do giúp đỡ những người bị nạn trong trận bom vừa rồi.Tắm xong, cậu liền soạn đồ đi.
Vừa thấy bóng dáng Chính Quốc đem hành lý của mình, trên người mặc bộ quân phục, ông bà Phác liền liền hỏi:" Con đi đâu vậy Quốc? Sao lại mặc đồ này?"
"Con về lại Nam mẹ ạ! Tình hình chiến trường không ổn, lần này con đi...không biết khi nào trở về..."
Bà Phác nghe thấy thế liền nước mắt rưng rưng, đôi tay nhăn nheo nhưng do được dưỡng kĩ nên vẫn rất đẹp mà níu kéo:" Con....con đừng đi nữa được không....Năm xưa, là mẹ sai...là mẹ sai khi bắt con đi thay thằng Mân. Nhưng... coi như mẹ xin con đi, con ở đây được không...ở đây để mẹ có thể bù đắp những lỗi lầm cho con được không"
Ôm bà vào lòng, cậu thủ thỉ nói:" Mẹ à... Mẹ....cho con đi nhé! Cho con đi để đất nước ta còn có ngày độc lập. Đến khi hòa bình rồi, khi đó con sẽ ở lỳ trong nhà luôn, không đi nữa!!!"
BẠN ĐANG ĐỌC
Nếu như
Fanfiction"Cậu.... Có thương con không?" . . . "Đồ ngốc. Tôi luôn thương em, hệt như cái cách mà em đã thương tôi...." Nếu như.... Trên đời này không có hai chữ nếu như thì có lẽ sẽ chẳng có hai từ hối hận rồi. ✓Sinh tử văn ❌ Không lấy tác phẩm đi khi chưa có...