"A bố ơi, ông nội nhỏ đâu rồi ạ?!"
"Ông về rồi con.."
"Ứ...con không chịu đâu. Con chưa kịp hôn ông nữa mà..."
"Vậy, đợi đến hè nhá! Bố dẫn con vào Nam thăm ông..."
"Oa, thích thế! Thế là con được chơi với cỏ may rồi. Nhà ông có một vườn luôn mà.."
"Thế nhé!!"
"Nhưng bố ơi...con nghe cô giáo bảo cỏ may chỉ là một loài cỏ dại thôi mà...Chẳng ai trồng làm cảnh hết!!"
"Thì có ông con đấy thôi!!"
"Thế bố thích cỏ may không ạ, con thấy trong phòng bố có một bó cỏ may luôn ấy. Nhưng nó đã khô lâu lắm rồi!"
"Ừ, của ông nội lớn con ấy!!"
"Ui...sao ông keo kiệt thế ạ? Chỉ tặng có một bó, đằng này lại khô queo, trông có vài vết máu, xấu chết đi được!!"
"Không được nói bậy!!! Nó là bó cỏ may đẹp nhất thế giới đấy!!! Con có biết không?!"
"Thế ạ?!"
"Nhưng bố ơi..."
"Sao con?"
"Con chưa bao giờ thấy ông nội lớn, chỉ thấy ông nội bà nội thôi..."
"Chà...nói sao nhỉ.."
"Đã vậy chỉ được thấy trong ảnh, với lại khi nhắc đến ông nội lớn, trông bà nội có vẻ không vui ạ..."
"Ông nội con là một liệt sĩ. Xưa ông oách lắm đấy. Trông bảnh hơn bố nhiều..."
"Thế giữa ông nội lớn và bà nội, ông nội nhỏ yêu ai hơn..."
"Ai dạy con nói từ yêu thế?!"
"Cô ạ! Cô bảo trong cuộc đời ai cũng phải yêu một người. Như bố yêu mẹ này, nhưng ông nội nhỏ có tận hai người, nên con chẳng biết ông yêu ai"
"Bố nghĩ là ông nội lớn đấy con ạ..."
"Ông nội nhỏ nói bố biết ạ? Sướng thế...khi con hỏi ông, ông không trả lời mà chỉ bảo con là con nít, không cần quan tâm đến việc của người lớn"
"Không, không phải ông nội nhỏ con nói..."
"Thế là ai ạ..."
"Bà nội con..."
Đôi mắt nó long lanh lên, tai nhỏ chăm chú nghe.
"Bà nội con kể rằng...
Ngày trẻ ông nội con từng yêu say đắm một người nhưng không phải là bà....
Có lẽ là ông nội lớn của con...
Người mà có...
Đôi tay chẳng thon
Bàn tay cũng chẳng nhỏ bé
Bờ vai rộng lớn
Mặc chiếc áo lính cũ sờn
Nhưng....
Tình yêu kia quá điên cuồng, quá mới mẻ.
Ông nội nhỏ vừa thương, vừa ghét chính bản thân mình
Bởi mặc cảm trước miệng đời mổ xẻ
Ông con đã tự tay, bóp chết mảnh mầm tình.
Ông trưởng thành, trở thành một người đàn ông mẫu mực.
Làm người cha, làm trụ cột trong gia đình
Dù ông biết tận sâu trong trái tim mình, ông đã chết kể từ ngày hôm ấy.
Nên con à,nếu ngày mai con gặp được một người thương con, yêu con mọi điều.
Ba mong con đừng chần chờ, đừng lùi bước...
Khiến cho cả cuộc đời phải sống trong hai từ nếu như"
"Mình à, anh đang nói gì với con thế?"
"Không có gì! Có chuyện hả Kim?".
"À, mai là giỗ của bố lớn anh. Mình về Nam anh nhé! Lâu rồi em cũng chưa về thăm bố lớn, bố nhỏ của em"
"Ừm...soạn đồ thôi..."
"Oa, thích quá!!"
Rồi Chính Minh khẽ nhìn vào bó hoa cỏ may đã héo khô tự bao giờ, miệng lầm bầm.
"Nếu như không có ánh nhìn của người đời.
Nếu như họ không cố chấp bởi cái chấp niệm mà bản thân họ đặt ra..
Thì có lẽ, bây giờ đã hạnh phúc rồi..."
BẠN ĐANG ĐỌC
Nếu như
Фанфик"Cậu.... Có thương con không?" . . . "Đồ ngốc. Tôi luôn thương em, hệt như cái cách mà em đã thương tôi...." Nếu như.... Trên đời này không có hai chữ nếu như thì có lẽ sẽ chẳng có hai từ hối hận rồi. ✓Sinh tử văn ❌ Không lấy tác phẩm đi khi chưa có...