Ngày....tháng...năm...
Cậu chủ à, cậu cho phép con gọi cậu là cậu chủ nhé!
Hôm nay là ngày đầu tiên mà đội trưởng cho phép binh sĩ về quê. Nhưng cậu ơi, con không về.
Con biết, con chẳng có một tư cách để nói lời thích cậu, huống chi còn nói thương. Con chẳng biết, mình làm vậy sẽ khiến cậu tổn thương hay không, nhưng con biết mình chỉ muốn bảo vệ cậu.
Nếu như hôm đó cậu mặc con giữa những trận đánh kia thì có lẽ con chẳng biết trên thế giới này có một thiên thần.
Con là một con quỷ đọa địa ngục. Người ta vẫn hay bảo thế khi con ăn cắp đồ của họ. Ðáng lẽ con không nên sinh ra...và đáng lẽ con chẳng thể mở mồm nói thích cậu.
Một con quỷ và một thiên thần, nghĩ bằng đầu gối cũng chắc chắn biết được chúng không dành cho nhau.
Nếu như đêm ấy, con dằn cái lòng ham muốn của mình xuống thì kết cục sẽ chẳng như vậy.
Cậu ơi, có lẽ cậu ghét con lắm có phải không? con chẳng biết phải làm thế nào khi đối mặt với cậu...nên con sẽ ở lại trong quân.
Cậu chẳng biết ở trên chiến trường nó kinh khủng như thế nào đâu.... mà đó là điều con cảm thấy những quyết định của con là đúng đắn. Khi lần đầu tiên con đối mặt trên chiến trường, con đâu phải nôn thốc nôn tháo.
Cậu có biết những mảnh bom có thể chém lìa chân của một người. Những cái cảnh họ ôm ruột của mình bị lòi ra còn nghi ngút khói hay chính tay cậu phải là người cầm ruột của họ rồi nhét vào trong như một lời mặc niệm.
Những trận mưa bom có lẽ quá tầm thường khi có những trận mưa mà cẳng chân, cẳng tay rơi lịch bịch xuống đồng cỏ xanh mướt. Một con người còn chẳng được toàn thây khi phải đối mặt với những trái mìn hay những quả lựu đạn.
Con sợ lắm! Có những lúc con rất muốn trốn quân để đi về nhà nhưng con biết sẽ chẳng có cái nhà nào để chờ con về đâu.
Cậu mạnh khỏe nhé! Có lẽ năm nay con sẽ chẳng được hát bài chúc sinh nhật dành tặng cho cậu rồi...
.
.
.
.
.
Ngày...tháng...năm...Con muốn chết quá cậu ơi, những chuỗi đêm dài khắc khoải khi nhớ về vị tiểu đội trưởng của mình làm con thấy kinh hoàng.
Ngoài cậu, anh ấy là người thương yêu con nhất trong cái xã hội máu lạnh này.
Nhưng....cảnh ngục tù đã làm cho đôi mắt của con chẳng thể sáng như ban đầu nữa bởi cái nụ cười dù có cái chết vẫn chẳng dập tắt được.
Tù chính trị là một thứ gì đó rất kinh hoàng. Con sợ lắm. Ruồi nhặng bay đầy người, giòi bọ cứ nhúc nhích rồi ăn mòn cơ thể của người tù. Những buổi trưa lại có những hình phạt tra tấn tinh thần vô cùng dã man.
Con đã từng muốn chết.
Con khao khát cái chết bởi con quá mệt mỏi rồi.
Con sợ tâm hồn của mình chẳng còn trong sạch như xưa. Con sợ khuôn mặt chẳng có vết xước nay lại chằng chịt những vết sẹo lồi. Chính con còn kinh tởm bản thân mình. Mỗi khi nhìn vào gương còn lại muốn lóc đi những vết thương gớm ghiếc ấy.
BẠN ĐANG ĐỌC
Nếu như
Fanfiction"Cậu.... Có thương con không?" . . . "Đồ ngốc. Tôi luôn thương em, hệt như cái cách mà em đã thương tôi...." Nếu như.... Trên đời này không có hai chữ nếu như thì có lẽ sẽ chẳng có hai từ hối hận rồi. ✓Sinh tử văn ❌ Không lấy tác phẩm đi khi chưa có...