Chương 21

189 15 3
                                    

Giật mình thấy anh đứng yên nhìn trân trân vào cậu, cả người run rẩy. Cậu chỉ cười buồn một cái rồi đến bên cạnh anh, dùng đôi tay to lớn của mình che đôi mắt anh lại mà thì thầm:" Đừng nhìn, chúng sẽ làm bẩn mắt anh..."

Anh run rẩy, đôi mắt mơ màng dường như sắp khóc:" Nhưng Quốc, đó là những gì mà tôi đáng phải chịu đựng! Nó thuộc về tôi và cậu không phải thay tôi những thứ đó!"

"Nhưng cậu à, như con đã nói, 10 năm trước cậu đã bảo vệ con thì con sẽ dùng cả đời này, ngay cả tính mạng để bảo vệ cậu! Những thứ như thế, hãy để con gánh thay cậu!" cậu thấp giọng đáp, đôi mắt không giấu được sự ôn nhu.

"Vì sao? Vì sao cậu lại làm như thế với tôi?! Tôi chẳng xứng với những gì mà cậu đã bỏ ra!!!" Chí Mân không kìm được nước mắt mà khóc.

"Xứng!!! Cậu rất xứng. Con chỉ đơn phương bỏ ra vì.....Con thương cậu.... Cậu à, cái tiếng thương nó thiêng liêng lắm nên con chẳng dám nói suông. Nên con muốn cậu được hạnh phúc. Vì thế, những khổ đau cậu cứ để con gánh thay, dù trời có sập con cũng sẽ chống."

Rồi cậu bỏ tay ra, dựng thẳng lưng anh mà mong mỏi nói:" Cậu....có thương con không?!"

Vẫn như năm đó, anh im lặng mà không trả lời.

" Không cần thương cũng được nhưng cậu có yêu con không" ánh mắt cậu mong mỏi nhiều hơn mà nói

Anh nhìn trân trân vào cậu, đôi mắt một mí mơ màng, nay lại ẩn hiện một tầng nước.

Giọng cậu vụn vỡ, chỉ còn những câu từ nhỏ lẻ, cậu sửa lại lời mình:" Không cần thương, không cần yêu cũng được, cậu đã từng thích con không?"

Câu trả lời vẫn là sự im lặng.

Lúc này, cậu quỳ xuống, đôi mắt ngập nước mà khẩn khoản cầu xin:" Không cần gì hết, cậu có một chút tình cảm gì với con không? Chỉ là một lời nói dối thôi cũng được! Coi như....con xin cậu"

Im lặng vẫn diễn ra, lúc này hệt như năm ấy. Anh vẫn đứng đó, nhìn cậu đang quỳ và gục mặt khóc. Cậu rất ít khi khóc, rất ít khi thể hiện sự yếu đuối của mình, nhất là khi trước mặt anh.

Nhưng nay cậu lại khóc, cậu khóc đến khàn cả giọng, nấc lên một cách đầy thương tâm. Nhưng anh vẫn đứng đó, run rẩy nhìn cậu khóc.

"Hức....cậu....ngay cả một lời nói dối mà cậu vẫn không nỡ vứt cho con sao?! Một kẻ ăn mày thiếu thốn như con, cậu chỉ cần vô tâm mà nói một lời, như vậy cũng không được sao?!" cậu khóc nấc lên, nghe đến đau lòng.

"Hức...10...10 năm rồi. Con không dám về nhà 10 năm rồi! Vì con sợ... Hức... con sợ cậu chán ghét con. Con sợ...sợ cái nhà này chỉ coi con như một kẻ có thể mang lại vinh quang mà thôi. Con sợ mình sẽ không giữ được cảm xúc mà buông lời thương cậu, làm cậu khó xử, phá hỏng hạnh phúc gia đình cậu. Con...hức...con hiểu chuyện như vậy mà. Nhưng....con chỉ là một kẻ thiếu thốn tình thương mà thôi. Nhưng sao.....ngay cả một lời nói dối cậu cũng chẳng nỡ vứt cho con thế! Con sợ cậu sợ con.....sợ cậu chán ghét vì cái người chằng chịt vết thương này...nhưng con cũng có muốn đâu!!!! Bao nhiêu lần con liều mạng chạy thoát cánh cửa của quỷ môn quan vì con sợ mình không được gặp cậu. Như thế càng đáng sợ hơn nữa! Con ảo tưởng rằng nếu mình chết đi sẽ không nghe được một tiếng thương từ cậu thì sao?! Phải...có lẽ con đã quá ảo tưởng rồi....." như phát tiết cho sự tủi hờn bao nhiêu năm qua mà cậu rống lên.

Chỉ còn sự vụng vỡ và tổn thương của Chính Quốc, cậu từ từ đứng dậy, nhìn anh khẩn cầu mà nói:" Cậu ơi! Dù cậu có kêu con vứt bỏ tình cảm của mình đi chăng nữa, nhưng...con không bỏ được.Thứ tình cảm này như một liều thuốc phiện, mà thuốc phiện một khi đã dính vào thì khó lòng dứt ra. Vả lại, con dính vào nó gần 20 năm rồi,nên....con chẳng vứt nổi!!! Con xin lỗi vì đã để cậu khó xử.... Chỉ lần này thôi.... Đây sẽ là lần cuối cùng con bày tỏ tình cảm của mình với cậu... " rồi cậu quay đầu bỏ đi, mặc cho bản thân mình có ướt sũng.
.
.
.
.
"Tại sao cậu lại làm như vậy?" Kim Liên chặn đầu Chính Quốc hỏi.

"Chị đã nghe thấy hết rồi?!" Chính Quốc ngẩn đầu hỏi với ánh mắt ngỡ ngàng.

"Phải. Tại sao cậu lại làm như thế! Cái gia đình này, vốn đang yên đang lành thì cậu lại về, lại còn nói chuyện yêu đương với anh ấy?! Chính Quốc, xin lỗi cho tôi nói câu này vì cậu đang phá hoại cuộc sống yên bình của chúng tôi. Chúng tôi ngay cả con cũng đã có rồi mà cậu còn níu kéo điều gì từ anh ấy nữa?! Tâm ý anh ấy đã vậy rồi chẳng nhẽ cậu còn không biết hay sao? Cậu nói cậu thương anh ấy, nhưng lại làm hành động phá hoại tất cả hạnh phúc của anh ấy. Như vậy mà gọi là thương sao?! Cậu... làm ơn, đừng về đây nữa! Đừng phá hoại cuộc sống yên bình của chúng tôi nữa ĐIỀN CHÍNH QUỐC!!!" ba chữ cuối chị gằn từng chữ như để cậu nhận ra rằng mình họ Điền chứ chẳng phải họ Phác. Gia đình của cậu....chẳng phải nơi đây... Ha, phải rồi, cậu làm gì mà có gia đình chứ?!

Rồi cậu chỉ im lặng mà ngoảnh đi, vào phòng khóa trái cửa rồi ôm chặt trái tim của mình đang bị vỡ nát mà òa khóc. Gương mặt vùi vào gối để ngăn những trận nức nỡ, cố gắng xây dựng một tường thành kiên cố để bảo vệ sự yếu đuối của chính mình....

Nếu nhưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ