Quả đúng như những gì Chính Quốc nghĩ, bọn Tây vừa ném bom ở miền Bắc xong chúng liền triệt phá miền Nam.
Một năm,hai năm rồi lại ba năm. Chúng vẫn kiên nhẫn như thế, kiên nhẫn rải bom khắp nơi.
Khủng khiếp hơn cả chính là chúng rải chất Agent Orange hay còn gọi là chất độc màu da cam để diệt những ngọn cây, ngọn cỏ um tùm. Những chất lỏng trong suốt cứ nhẫn tâm đổ xuống hơn 10 năm qua, khiến biết bao nhiêu cán bộ phải chết vì nhiễm độc. Tệ gấp ngàn lần hơn nữa khi họ trở về thăm quê hương, những đứa trẻ ấy mang những căn bệnh lạ, chống chọi suốt cả đời bởi thân hình dị tật như thế hay sẽ may mắn hơn vì đã chết yểu.
Còn gì đau bằng khi nhìn con cái mình bị như thế kia, đồng đội mình đang vật lộn với những chất độc kia. Thật sự là một đòn tâm lý vô cùng nặng mà chẳng biết vô tình hay cố ý, chúng đánh vào.
Thái Hanh thậm chí còn sợ chẳng dám sinh đứa thứ hai, chỉ dám sinh một mình Song Kim mà thôi. Vì hắn sợ, chẳng biết mình có mang mầm bệnh lây sang chồng, sang con mình hay không
Nhưng có lẽ, tất cả đã kết thúc khi vào mùa xuân năm 1975.
Vào cuối năm 1974 đầu năm 1975, nhận thấy tình hình so sánh lực lượng ở Miền Nam có sự thay đổi có lợi cho cách mạng, Bộ Chính trị Trung ương Đảng đã đề ra kế hoạch giải phóng hoàn toàn Miền Nam trong hai năm 1975 và 1976. Với chủ trương “cả năm 1975 là thời cơ” và chỉ rõ “nếu thời cơ đến vào đầu hoặc cuối năm 1975 thì lập tức giải phóng hoàn toàn Miền Nam trong năm 1975”. Bộ Chính trị cũng nhấn mạnh cần tranh thủ thời cơ đánh thắng nhanh để đỡ thiệt hại về người và của cho nhân dân, giữ gìn tốt cơ sở kinh tế, công trình văn hóa, giảm bớt sự tàn phá của chiến tranh.
Sau chiến thắng của quân ta ở chiến dịch Tây Nguyên và chiến dịch Huế - Đà Nẵng, quân ta nhân dịp" thời cơ chiến lược đã đến, ta có điều kiện hoàn thành sớm quyết tâm giải phóng Miền Nam” và đã đưa ra quyết định: “phải tập trung nhanh nhất lực lượng, binh khí kỹ thuật và vật chất giải phóng Miền Nam trước mùa mưa”, đồng thời chiến dịch giải phóng Sài Gòn - Gia Định được Bộ Chính trị quyết định mang tên “Chiến dịch Hồ Chí Minh”. Trước khi tấn công giải phóng Sài Gòn, quân ta đã tiến công Xuân Lộc và Phan Rang, đây là những căn cứ phòng thủ trọng yếu của địch để bảo vệ Sài Gòn từ phía đông.
Vào lúc 17 giờ ngày 26/4, quân ta đã nổ súng mở đầu chiến dịch, năm cánh quân của ta đã vượt qua tuyến phòng thủ của địch để tiến vào trung tâm Sài Gòn, đánh chiếm các cơ quan đầu não của chúng.
Nằm trong bộ chỉ huy, Chính Quốc đương nhiên cũng tham gia vào chiến dịch ấy.
Nổ phát súng đầu tiên để khai màn trận chiến, quân ta đã ồ ạt đánh vào tuyến phòng thủ của chúng.
Khói mù nghịt trời, mùi thuốc súng nồng nặc nhưng có lẽ đã quá quen thuộc nên cậu chỉ thấy cay xè đôi mắt.
Từng tốp này rồi đến tốp khác, nếu có người ngã xuống thì đã có ngay những người thay thế vị trí cho họ.
Khi bên chúng đã yếu thế hơn, quân ta đổ bộ tiến vào. Xác bộ đội nằm chất đống như rơm, như rạ. Người này nằm chồng lên người kia, máu me lênh láng cả một vùng.
Cắn răng kiềm nước mắt của mình dạt từng cái xác vào hai bên đường, rồi lại leo lên xe tăng, tiến vào cơ quan đầu não của bọn chúng mà anh em chẳng dám nói gì với nhau. Bởi có lẽ, đó là cái giá của hai chữ hòa bình.
Khi trở về đơn vị, mọi thứ vô cùng yên ắng. Cả một đơn vị gần 80 người nhưng cuối cùng lại lầm lũi trở về chỉ còn 5,6 người mà thôi. Tiếng gió rít qua kẽ răng, những con quạ kêu gào trong đau đớn như một lời tiễn biệt cuối cùng dành cho những người chiến sĩ xấu số. Chẳng ai nói với ai một lời nào mà chỉ lũi vào một góc gặm nhấm nỗi đau.
Nhìn Thái Hanh bước vào, cậu khẽ nói:" Chúng ta cần phải bổ sung lực lượng. Cho một trung đội lên ngay lập tức, chỉ 5,6 người sao có thể cầm cự đến khi chờ viện trợ được! Nhanh!!!"
Rồi một chốc sau, 3 cậu thương tích đầy mình mà bước vào, theo sau là Thái Hanh. Đó là một cậu trung đội phó, một tiểu đội trưởng và một cậu chiến sĩ. Trông vô cùng trẻ nhưng trên gương mặt đã in đậm hai từ chiến tranh.
Thấy thế, Chính Quốc gào lên với Thái Hanh:" Tôi bảo là cậu gọi cả một trung đội cơ mà. Cậu làm gì thế!!!"
Sau đó liên quay qua cậu chàng đang khúm núm mà la:" 3 đồng chí gọi hết anh em vào đây cho tôi!!! Nhanh!!"
Một cậu trông đứng tuổi nhất, đứng thẳng nghiêm trả lời:" Báo cáo đại đội trưởng, trung đội tôi chỉ có từng này thôi...Hết rồi..."
Cả phòng lạnh ngắt như tờ, rồi Chính Quốc cũng từ tốn cất giọng:" Được , có bao nhiêu thì ta dùng bấy nhiêu. Tôi sẽ báo cáo cho cấp trên về tình hình, các cậu về nghỉ ngơi đi. Ngày mai...sẽ vất vả lắm đấy!!!"
.
.
.
"Phác Chính Quốc, tôi đề nghị đồng chí đổi nhiệm vụ ngay lập tức! Sẽ có người làm thay nhiệm vụ của đồng chí và đồng chí sẽ làm nhiệm vụ khác! Đơn vị đồng chí sẽ nằm trong tổ trinh sát, lấy cắp thông tin của cơ quan đầu não của địch. Đó sẽ là bằng chứng chống lại chúng trong Hiệp định Paris. Và đồng chí biết đó, Louis là tên nắm nhiều thông tin quan trọng nhất. Các tổ trinh sát trước đã hy sinh vì nhiệm vụ rất nhiều rồi nên tôi chỉ còn đặt niềm tin vào cậu." tiếng trầm khàn ra lệnh từ đầu dây bên kia điện thoại."Vâng, đã rõ!!"
"....Nhiệm vụ của cậu là đưa đơn vị trở về an toàn nhé!!!"
"Rõ!!!"
BẠN ĐANG ĐỌC
Nếu như
Fanfiction"Cậu.... Có thương con không?" . . . "Đồ ngốc. Tôi luôn thương em, hệt như cái cách mà em đã thương tôi...." Nếu như.... Trên đời này không có hai chữ nếu như thì có lẽ sẽ chẳng có hai từ hối hận rồi. ✓Sinh tử văn ❌ Không lấy tác phẩm đi khi chưa có...