Chương 12

168 12 2
                                    

Và rồi ngày ấy cũng đến, cái ngày mà cậu mất đi vị tiểu đội trưởng của mình.

Hôm ấy, bầu trời âm u đến cùng cực. Những áng mây đen lắp đầy cả một vùng trời. Hạo Thạc vẫn luôn giữ nụ cười trong suốt ngày hôm ấy. Nụ cười của anh vẫn đẹp như vậy, khi anh cười luôn khiến người khác phải bật cười theo. Nhưng hôm nay thật khác, khi anh cười chỉ làm mọi người khóc.

Không phải vì nó không đẹp, mà ngược lại nó lại đẹp hơn bao giờ hết. Đẹp là bởi sâu bên trong nó ánh lên sự bất khuất, anh dũng của một người chiến sĩ nhưng vẫn chứa trong nó sự lạc quan, một cách rất riêng mà chỉ mỗi Trịnh Hạo Thạc mới có. Nó làm cho Chính Quốc khóc, anh không sợ hãi trước họng súng mà ngược lại còn có sự thách thức đối với nó.

"Quốc à, lát nữa không có anh, cậu phải tự mình lo liệu đấy nhé!" Hạo Thạc nói với ánh mắt lo lắng.

Anh vuốt những lọn tóc của cậu, cười nói:" Cái mạng này là cậu nợ anh, cho nên phải thoát ra khỏi đây! Nghe kĩ chứ?"

Vùi đầu vào vai anh, cậu nấc lên nói:" Em thề em sẽ thoát ra được! Em thề em sẽ trả thù cho anh!"

"Ngoan, vậy mới là Chính Quốc anh biết chứ!" anh đẩy nhẹ cậu ra, dùng bàn tay gầy gò của mình mà lau nước mắt cho cậu:" Tới giờ rồi! Nhớ kĩ những gì anh nói!"

Rồi anh ngừng một lát, nhìn cậu nói:" Tuy không thể nhìn thấy cả quá trình trưởng thành của nhóc... Nhưng anh tin, nhóc sẽ thành công giống NGƯỜI ẤY vậy!"

Rồi bọn quản ngục đi vào, thô lỗ mà mở cửa quát:" Tới giờ xét xử rồi! Trịnh Hạo Thạc, mày đi theo bọn tao"

Rồi chúng lôi anh dậy và kéo đi. Trước khi đi, anh quay lại, nhìn cậu và nở một nụ cười. Vẫn là cái nụ cười chói chang như ánh mặt trời ấy nhưng chỉ sau hôm nay thôi, mặt trời tỏa sáng nhất trong lòng cậu, cái ánh mặt trời mà cậu luôn ngưỡng mộ, ganh tỵ trước sự chói chang, lạc quan của nó nay sẽ biến mất mãi mãi.

Sau khi anh vừa đi thì cậu cũng tới giờ hoạt động lao động. Cả hàng trăm người đổ xô ra làm hoạt động trồng rau, đào đất... Làm được tầm nữa tiếng thì có một người giám ngục, đi ngang qua mà bá vào vai cậu một cái thật mạnh.

Gục mặt xuống bởi cơn đau ở vai thì cậu thấy ở đất có một lưỡi cưa nho nhỏ. Ngước mắt lên nhìn người nọ thì cậu thấy hắn hắng giọng lớn tiếng:" Đi đứng mà mắt ở sau lưng à? Muốn bị đánh không? Nhìn cái gì mà nhìn? Cầm cái cuốc lên cút sang kia làm việc mau lên!!!" rồi hắn đi mất.

Vội cầm chiếc cưa cùng cái cuốc, cậu lầm lũi mà đi ngay. Đúng như anh nói, vì hôm nay xử tử các chiến sĩ cách mạng cấp cao nên giám ngục giảm đi hẳn.

Đang loay hoay vì không biết làm cách nào để trốn thoát mà không bị phát hiện, bỗng một người trong tiểu đội của cậu chạy đến mà nói nhỏ:" Cậu nhanh vào đi, tiểu đội trưởng nói rồi, tôi đứng canh cho cậu. Nếu được tôi sẽ trốn chung với cậu!"

"Tại sao lại ưu tiên tôi trước!" Chính Quốc ngơ ngác hỏi.

"Cả tiểu đội ai mà không biết sau tiểu đội trưởng cậu là người có năng lực nhất! Thú thật tôi cũng hơi ganh tỵ với cậu nhưng không thể nào phủ nhận tài năng của cậu được! Giờ tiểu đội trưởng hy sinh rồi, cậu sẽ là người quan trọng nhất! Người duy nhất có tư cách báo cáo cho đại đội trưởng chỉ có mình cậu thôi! Nhanh đi,bọn chúng sắp tới rồi!"

Nếu nhưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ