Chát, "anh vừa nói cái gì"
"Anh muốn vào Nam"
Chát "anh nói lại tôi nghe xem"
"Anh muốn vào Nam"
Đánh tới tấp vào kẻ trước mặt, cô hét:" Anh định bỏ tất cả để về với ngôi mộ của tên đó!!! Anh điên rồi Phác Chí Mân. Bố mẹ anh, con trai anh, tôi.. Cũng không bằng một ngôi mộ của tên đó..."
Cô khụy xuống, anh im lặng một hồi, sau đó toan rời đi thì cô bảo:" Anh...có từng yêu em không..."
"Anh xin lỗi" rồi Chí Mân bỏ đi mất.
Câu trả lời này còn đau đớn hơn gấp nhiều lần so với sự im lặng đối với Chính Quốc.
Cô yêu anh. Yêu từ cái nhìn đầu tiên, cứ tò tò theo anh mỗi khi đi học để rồi xuất hiện cái tên đó...Nỗi ám ảnh của cuộc đời cô.
Điền Chính Quốc
Cô biết anh yêu hắn, qua ánh mắt, sự ngại ngùng hay từng cử chỉ hành động.
Nhưng cô cố chấp vẫn yêu, yêu anh kể cả khi anh không yêu mình.
Cô luôn tâm niệm rằng, cái tình yêu đó thật kinh tởm, chắc chắn sẽ bị người đời ghẻ lạnh.
Và rất may, anh cũng có một tâm niệm giống cô.
Nhưng xui thay, vào buổi sáng hôm ấy, cô đã thấy hai thân ảnh trần truồng đang quấn lấy nhau trong phòng qua khe cửa cố che đậy của bà Phác.
Và rồi...hắn cũng cút xéo ra khỏi cuộc đời của anh.
Nhưng...đã để lại một mầm mống tai họa
Khi biết, anh có thai. Chẳng biết vì tình yêu mù quáng hay không mà cô cầu xin gia đình cho mình lấy anh, bất chấp sự ngăn cản của ba mẹ và kể cả anh.
Cô đã muốn thay thế hắn, nhưng không được.
Cô biết anh vẫn khóc hàng đêm trong thai kì.
Cô cố gắng làm mọi biện pháp để ốm nghén hộ anh vì sợ anh mệt mỏi.
Và có lẽ, đó là lý do cô yêu Chính Minh như vậy.
Vào ngày anh sinh, cô gần như khóc ngất khi thấy anh phải đau đớn, dù trong cả thai kì của anh, cô phải mang bụng bầu giả để che mắt người ngoài.
Cô chăm anh khi anh vừa sinh xong, lại chăm bé con thuở mới lọt lòng.
Cô là hình tượng của tất cả mọi phụ nữ
Cô có tài, có sắc, cầm kỳ thi họa đều giỏi.
Nhưng rất tiếc, cô không có trái tim của anh.
Anh không đụng vào cô suốt hàng năm qua, tuổi xuân cô cứ thế mà trôi dần theo năm tháng.
Rồi, hắn quay trở về. Cô cố ý ăn mặc hở hang để cho hắn thấy nhưng tối đó, cô phải khóc trong tủi nhục vì chồng mình lại từ chối mình.
Cô chuyển mục tiêu sang Chính Quốc nhưng thật may...hắn hiểu những gì cô nói
Nhưng có lẽ, khi hắn đi, hắn lại đem đi mất trái tim của hai người. Đó là Chí Mân và Chính Minh.
Để rồi quay về với danh hiệu liệt sĩ, hắn chính thức khiến cô mất hết tất cả
Chồng vào Nam, từ bỏ mọi thứ
Ông bà Phác đến cuối đời phải sống trong ân hận.
Con trai thì ngày ngày ủ dột, chẳng có sự tươi cười.
Rồi một ngày, khi trở về từ miền Nam thì chồng cô lại nói với con trai mình hắn không phải chú nó mà là bố ruột của nó. Kêu nó gọi hắn là bố lớn còn anh là ba nhỏ. Và nói tên thật của hắn là Điền Chính Quốc.
Đến cuối đời, khi anh thăm cô lần cuối, cô vẫn cố chấp mà hỏi anh:"Anh có yêu em không?"
Vẫn là câu trả lời năm xưa:" Anh xin lỗi"
Quả thật, cuộc đời anh chẳng nói dối, chỉ là nói dối để người ta thanh thản thôi, cũng không bao giờ.
Nếu như năm đó cô buông bỏ anh.
Nếu như năm đó cô không gặp anh.
Nếu như năm đó cô chúc phúc họ.
Thì có lẽ...cả ba người sẽ không phải chật vật như thế này....
BẠN ĐANG ĐỌC
Nếu như
Fanfiction"Cậu.... Có thương con không?" . . . "Đồ ngốc. Tôi luôn thương em, hệt như cái cách mà em đã thương tôi...." Nếu như.... Trên đời này không có hai chữ nếu như thì có lẽ sẽ chẳng có hai từ hối hận rồi. ✓Sinh tử văn ❌ Không lấy tác phẩm đi khi chưa có...