Từ dạo ấy, Chính Quốc và Chí Mân cũng chẳng nói chuyện với nhau nữa. Anh tránh né cậu, tránh hết mức để nhìn vào mặt cậu. Ha, phải nhỉ? Mình lại phơi bày cái tình cảm đáng xấu hổ này ra cho anh và bây giờ hậu quả cho sự việc ấy là như thế này!
Đêm tĩnh mịch nhưng không kém phần lạnh lẽo. Những cơn gió rét mướt cứ từng đợt thổi vào, làm người ta không khỏi rùng mình. Như một điềm báo chẳng lành sắp xảy ra.
"Hức, cậu Mân...cậu Mân" bác Ba tuổi đã cao nhưng vẫn mặc kệ cái lưng già của mình mà chạy vào, mặt mếu máo.
Chí Mân nghe thế cũng chạy ào ra, lo lắng hỏi:" Ôi thôi chết dở, bác đi từ từ kẻo ngã đấy lại khổ thân ra!"
"Hức...Cậu Mân...Cậu Mân! Khâm Thiên...Khâm Thiên bị đánh bom rồi cậu ạ!!!" rồi bác òa khóc.
Chí Mân ngồi bệch xuống, mặt trắng toát cả ra, miệng lẩm bẩm:" Không...
không. Chính Minh hôm nay nó ở đấy mà!!!! Chính Minh...Chính Minh của bố!!!" rồi đứng bật dậy, chạy ra ngoài.Chính Quốc từ nãy đến giờ đã nghe hết mọi chuyện, cậu cũng chạy ra với anh, nhưng không quên nói với bác Ba:" Bây giờ bác vào nói với ông bà Phác rằng tìm chỗ nào mà nấp bom đi. Tôi với Chí Mân đi, có lẽ sáng mai mới về! Qua đêm nay chắc mọi chuyện sẽ ổn thôi!!! "
Chả là Chính Minh học ở Khâm Thiên, dù nhà chỉ ở lân cận nhưng vì trong làng khá ít trường học nên Chính Minh được cho sang làng lân cận học.
Khâm Thiên là nơi tập trung hầu như nhà dân, nhà trẻ và trường học. Chính vì vậy, trận bom này dường như muốn 'biến Miền Bắc trở về thời kì đồ đá'.
*Chú thích: tháng 12 năm 1972 Hà Nội đặc biệt là phố Khâm Thiên ở trung tâm thành phố đã phải hứng chịu 12 ngày dội bom. Người ta thường gọi đây là 'trận chiến 12 ngày đêm' hay còn gọi là 'đêm căm thù'. Đợt dội bom ở khu phố Khâm Thiên đã giết chết 283 thường dân 55 trong số đó là trẻ em bên cạnh đó là 266 dân thường bị thương bao gồm 31 trẻ nhỏ tổng cộng có 178 trẻ mồ côi. Trong đó có 533 ngôi nhà bị phá hủy hoàn toàn và 1.200 ngôi nhà bị hư hỏng nặng. ( Đây chỉ là một yếu tố lịch sử mà mình thêm vào vui lòng các bạn không đặt nặng tính chất đúng sai vào câu chuyện. Đọc truyện vui nhé! Không quạo nhe)
Tối qua, Chính Minh nói với cả nhà rằng nó muốn ở lại nhà thằng bạn qua đêm nay, sáng mai nó cùng nhóc ấy đi học luôn. Vì hai nhóc khá thân nên gia đình cũng đồng ý mà chẳng cấm cản gì. Một phần do tính Chính Minh bướng bỉnh, một phần còn lại do thằng nhóc này rất ham chơi nên người nhà cũng chẳng lạ lẫm gì với điều này.Anh chạy mà cả người cứ run lên, đôi chân xiểng liểng như gã bợm nhậu, cả người vấp lên vấp xuống. Khi chạy ngang qua nhà Thái Hanh, cậu nắm tay anh mà chạy tuồng vào nhà, chó vì thế cũng sủa ầm hết cả lên.
Kêu anh đứng yên bên ngoài, cậu chạy vào phòng của hai người mà gào lên:" Kim Thái Hanh, đồng chí dậy ngay, có nhiệm vụ!!!" và đây là tông giọng của Chính Quốc mỗi khi có mệnh lệnh dành cho cấp dưới của mình.
Đang ngủ chảy cả ke nhưng vì thói quen trong quân đội nên Thái Hanh cũng ngồi bật dậy, dù đang ôm chồng ngủ ngon lành.
"Báo cáo, có mặt tôi thưa đội trưởng!!" cậu mơ màng mà nói trong vô thức.
BẠN ĐANG ĐỌC
Nếu như
Fanfiction"Cậu.... Có thương con không?" . . . "Đồ ngốc. Tôi luôn thương em, hệt như cái cách mà em đã thương tôi...." Nếu như.... Trên đời này không có hai chữ nếu như thì có lẽ sẽ chẳng có hai từ hối hận rồi. ✓Sinh tử văn ❌ Không lấy tác phẩm đi khi chưa có...