Sau khi trở về, Chí Mân dưới toàn bộ sự ngơ ngác của mọi người mà đòi về miền Nam mà tìm ngôi mộ tạm dựng của Chính Quốc.
Thái Hanh cũng ù ù cạc cạc mà nghe theo, cùng hắn vào trong Nam.
Khi thấy một ụ đất hơi nhô lên và cái bảng gỗ khắc tên Phác Chính Quốc, hắn đã khóc òa lên.
Sau đó, dùng tiền mình mà mua lại toàn bộ mảnh đất đó, xây một ngôi mộ khang trang hơn đề tên Điền Chính Quốc, rồi lỳ lợm ở đấy, bất chấp sự mong mỏi của gia đình ngoài Bắc. Cứ thế mà hàng tháng, quay về Bắc tầm một tuần rồi lại vào Nam.
Thái Hanh cũng về lại cuộc sống hằng ngày của mình, nhưng có lẽ nó quá khó khăn.
Cứ mỗi khi tỉnh giấc, lại thấy Thạc Trân cùng Song Kim khóc nấc lên.
Có lẽ....Chính Quốc đã quay lại trả thù cậu vì không giữ lời hứa là đốt hết toàn bộ đồ vật của hắn.
Cứ hằng đêm, trong cơn mộng mị, cậu lại kéo Thạc Trân bật dậy, bế Song Kim đang mơ màng ngủ mà la lên:" Bom bom, nấp đi không chúng bắn chết mất!!"
Rồi lại được Thạc Trân vỗ về:" Không sao, hết bom rồi, hòa bình rồi! Chúng ta ra ngoài, mình nhé!!!"
Rồi những cơn giày vò ấy cứ diễn ra, khiến Song Kim bị bạn bè trêu rằng có một người bố điên.
Có nhiều đêm chịu không nổi, cậu khóc nấc lên:" Hức, em muốn chết quá Trân ơi!!! Sống kiểu này sao em sống nổi. Thằng Quốc ác quá, nó cùng tiểu đội trưởng và những người đồng đội khác cứ về, rồi tái hiện lại cái cảnh qua đời của họ. Hức....em mệt quá! Hay em chết theo nó luôn anh ơi! Em mệt quá, em chịu hết nổi rồi. Đêm nào em cứ bật dậy, không khóc thì lại tìm hầm tránh bom, rồi lại hành quân, chạy vòng vòng rồi hát những câu hò vô nghĩa. Em khiến Song Kim bị bạn bè xa lánh, khiến anh bị dân làng nhìn với ánh nhìn kì thị.... Hay anh để em đi nhé! Nếu như năm đó, em chết chung với nó thì tốt quá rồi!"
Thạc Trân chỉ yên lặng mà rơi nước mắt, siết chặt cậu trong lòng mà vỗ về:" Cũng được nhưng....hãy đợi mấy chục năm sau nữa nhé!!! Lúc đấy em và anh, chúng ta cùng thăm đồng đội của em, lúc đó , em giới thiệu anh cho họ cũng không muộn mà....ở lại với anh, Hanh nhé!!! Hãy sống thay những tuổi xuân mà họ không được sống, rồi cuối cùng chúng ta cùng đến thăn họ, có được không nào? Bây giờ em đi một mình buồn lắm, có đúng không?".
Rồi cả hai cùng ôm nhau khóc, khóc đến ngất đi hồi nào không hay. Và từ đó, Thái Hanh học cách sống cùng với những giấc mơ khốn khổ của mình.
Để rồi cả chục năm sau, khi anh và cậu đến tuổi xế chiều, cả hai đều đã vào Nam khi Song Kim lớn.
Nằm trong lòng cậu, anh khẽ nói:" Em sẵn sàng chưa?!"
"Rồi ạ!!!"
"Thế mình đi nhé!!!"
"Vâng!!"
"Khoan!!"
"Sao ạ?!"
"Nếu..nếu như họ không thích anh thì phải làm sao?!"
"Khì khì, nếu như họ không thích anh em sẽ đánh tay đôi với họ!!!"
"Nhưng người ta thường bảo ma cũ bắt nạt ma mới mà..."
"Nhưng có anh, em chơi tới bến với họ"
"Cảm ơn nhé!!!"
"Cảm ơn gì ạ?!"
"Cảm ơn vì đã sống cùng anh..."
"Hihi, không cần cảm ơn đâu!!!"
"Ưm...mình đi nhé! Anh mệt quá..."
"Vâng đợi em một chút..."
"Xong rồi...mình đi thôi.."
"Ừm..."
"Mình đi thôi...."
Thế là, trong một ngôi nhà nhỏ, bên cạnh một ngôi nhà to có cả một vườn cỏ may và một ngôi mộ lâu năm...
Thạc Trân đi vì căn bệnh ung thư,còn Thái Hanh đi vì uống thuốc tự tử....
BẠN ĐANG ĐỌC
Nếu như
Fanfiction"Cậu.... Có thương con không?" . . . "Đồ ngốc. Tôi luôn thương em, hệt như cái cách mà em đã thương tôi...." Nếu như.... Trên đời này không có hai chữ nếu như thì có lẽ sẽ chẳng có hai từ hối hận rồi. ✓Sinh tử văn ❌ Không lấy tác phẩm đi khi chưa có...