Muốn đi chết quá.

1.9K 237 34
                                    

  "Sao mà lâu quá vậy.."

  "Ta nhớ mọi khi đến Đường Môn thì có lâu như thế này đâu chứ"

  "Đám ngựa này đúng thật chậm chạp quá đi"

Nhuận Tông, Chiêu Kiệt cùng Bạch Thiên đang trừng trừng nhìn lũ ngựa đang cong lưng chạy mệt như một con chó, rất không có tí nào là cảm tạ sự giúp đỡ của tụi nó.

  "Các sư huynh hay quá nhỉ" Thanh Minh bĩu môi -"Bình thường là mấy người các huynh kéo xe chứ có phải chúng đâu, không thấy nhanh là đúng rồi"

  "À ha.." Chiêu Kiệt lập tức vỗ vào tay như vừa tìm ra lý do, Bạch Thiên cùng Chiêu Kiệt vừa nghe thấy điềm không ổn thì nhanh chóng ngậm miệng không dám hó hé thêm gì.

Mà dù cho không khí đang dần nặng thêm, Chiêu Kiệt vẫn rất hồn nhiên mà liến thoắng.

  "Ước gì chúng ta có con ngựa khỏe hơn nhỉ, chạy như thế này thì chậm quá. Giá mà có.. OÁI!" Chiêu Kiệt bỗng nhảy dựng lên vì bị Nhuận Tông vô cớ bấu vào lưng -"Huynh làm gì vậy, thả đệ ra!"

  "Ừ nhỉ"

Đôi mắt Thanh Minh bỗng sáng rực lên, hắn nhếch môi nhìn chằm chằm Bạch Thiên cùng Lưu Lê Tuyết đang đổ mồ hôi không ngừng và Nhuận Tông đang véo Chiêu Kiệt đến đau điếng.

  "Sao chúng ta lại phải di chuyển lâu như vậy chứ. Các huynh biết là ta cần phải quay về hình dạng cũ chứ, nếu đi lâu vậy lỡ bị phát hiện thì sao"
Thanh Minh khoanh tay rồi rất tự biết đúng mà phán -"Ta phải đi nhanh lên chứ!"

  "Thanh Minh à..." Bạch Thiên lắp bắp nói -"Con biết chúng ta vừa tập luyện xong vài canh giờ trước thôi mà, bọn ta còn mệt lắm.."

  "Đúng... đúng đó Thanh Minh, có thể để sau được không?" cơ mặt Nhuận Tông căng chặt, ngay cả một người ít biểu lộ cảm xúc như Lưu Lê Tuyết cũng phải mím môi, cố gắng gật đầu tán thành với Nhuận Tông.

  "Ầy" Thanh Minh phất phất tay, khóe miệng hắn nhếch lên, đôi mắt trừng lớn như ác quỷ -"Mọi người trông còn khỏe phết mà, không sao đâu, cứ tin ở ta" rồi từ từ bước lại gần chỗ 4 người đang run như cầy sấy kia.

'Nó đang bị biến thành như thế này, nếu ta có đánh nó chắc cũng có khả năng thắng được nhỉ' tất cả mọi người đều có chung suy nghĩ, sau khi liếc mắt ra hiệu cho nhau, tất cả lập tức nhào đến Thanh Minh.

  "NGĂN NÓ LẠI!!"

-----

Tiếng bánh xe liên tục vang lên, một cỗ xe ngựa đang lao đi với vận tốc dư ảnh, va chạm giữa các bánh xe với mặt đường tạo ra từng tia lửa bắn ra, bốc cháy cả đám cỏ dưới nó.

Đám người dân đi săn trong rừng đều ngỡ ngàng nhìn hình bóng chiếc xe đang khuất dần, hình cái xe đó... là do người kéo?

Bạch Thiên cả người nhễ nhại mồi hôi, mặt lấm lem bụi bẩn, cả bộ đồ màu trắng cũng nhiễm màu bùn đất, từng đường gân máu lộ rõ trên trán hắn, hai hàm răng cắn chặt lại với nhau. Hắn sắp chết đến nới rồi!

  "Nào nào!" tiếng rống của Thanh Minh vang lên, hắn ta nhởn nhơ chống cằm nằm ườn ra nhìn đám người đang khó nhọc kéo cái xe ngựa quá đỗi 'nhẹ nhàng' này, mở mồm khinh bỉ.

[AllThanhMinh] Cẩn thận, kẻo bể cái đầu bây giờ.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ