Đùa tí, ai đời lại đi viết BE.
-----
Thanh Minh vui vẻ vừa bước chầm chậm về Hoa Môn vừa từ từ nhâm nhi bình rượu hắn mua. Kể từ khi hắn bị biến thành cái dạng này, tên nhóc Bạch Thiên kia chẳng hề cho hắn động vào một giọt nào.
Phi! Dù gì hắn cũng là lão ma đầu mấy trăm tuổi rồi, chỉ vì thành trẻ con mà không được uống rượu? Nằm mơ!
Thanh Minh ngưởng cổ hớp thêm một ngụm rượu cuối cùng rồi ném phăng chiếc bình đi. Đến khi rốt cuộc đứng trước Hoa Âm, Thanh Minh dừng lại rồi nhìn chằm chằm cánh cửa, hắn vừa khoanh tay vừa gõ bàn chân, Thanh minh chạm nhẹ lên trán hắn, mặc dù cái vết bớt hình rết đó đã được che phủ nhưng hắn vẫn có cảm giác không ổn chút nào cả.
Thanh Minh nghiến răng, hắn muốn lột luôn mảnh da trên trán hắn ném đi cho rồi. Tất cả lại tại cái tên Thiên Ma khốn nạ đó!
Hắn bực mình dậm chân trên đất rồi hít sâu một hơi để bình tĩnh lại, Thanh Minh thở dài, quyết định đẩy cửa bước vào trong. Hắn chỉ cần cẩn thận một chút thôi, chắc không có gì xảy ra đâu...
"Ai đó?" Ngụy Tiểu Hành bước ra, hắn giơ cao chiếc đèn lồng trong tay, nheo mắt muốn nhìn xem là ai cả gan tự tiện bước vào Hoa Môn.
"Là ta, làm sao??" Thanh Minh khịt mũi, nheo mắt nhìn. Ngụy Tiểu Hành ngẩn ra nhìn Thanh Minh rồi hắn ta bước tới. -"Tiểu huynh đệ? cậu làm gì vào giờ này vậy? Sao cậu toàn mùi rượu thế??"
"À...Đi dạo tí rồi vấp phải bình rượu trên đường thôi" Thanh Minh khựng lại một chút, hắn quên mất giờ hắn đang là Thanh Thanh, phải điều chỉnh sắc mặt tí mới được, Thanh Minh nhìn Ngụy Tiểu Hành, hắn nở một nụ cười 'ngoan ngoãn'. -"Các sư thúc của đệ đang ở đâu vậy?"
"Mọi người vẫn còn ngủ" Ngụy Tiểu Hành đáp, hắn ta bịt mũi rồi phất phất tay -"Cậu cũng mau mau tắm rửa rồi vào trong nghỉ ngơi đi"
"Vậy được" Thanh Minh gật đầu, hắn nhìn Ngụy Tiểu Hành rời đi, hắn bước từng bước nhẹ nhàng đến nhà tắm, còn chưa kịp mở cửa, bỗng dưng một giọng nói khẽ vang lên bên tai.
"Cậu vừa đi đâu về đấy?"
Châu Thanh đứng từ sau lưng Thanh Minh tự bao giờ, báo hại cho Thanh Minh giật nảy mình vì bất ngờ. Hắn xoay người đối diện với Châu Thanh, thầm thì:
"Ngươi bị điên à??" Thanh Minh trừng mắt -"Đêm hôm đứng sau lưng ta làm cái gì??"
"Chẳng phải cậu cũng vậy à?" Châu Thanh cúi người nhìn Thanh Minh. Bất ngờ hắn khựng lại, Châu Thanh túm lấy cổ áo Thanh Minh kéo lại gần. Chưa kịp để Thanh Minh nổi khùng, Châu Thanh đã nói:
"Cậu...sao lại có mùi phụ nữ... và rượu?"
Châu Thanh nheo mắt, đôi mắt hắn đỏ rực lên dưới ánh trăng lờ mờ. Thanh Minh nhìn đôi mắt bình thường dịu dàng đó giờ lại đầy nguy hiểm, hắn nuốt nước bọt, bất chợt cảm thấy bối rối và hơi khó thở. Mùi rượu đã đành, không ngờ rằng cái mùi nước hoa trong thanh lâu lại bám cả lên y phục của hắn.
"Ờm...ngươi đang nói cái gì..?" Thanh Minh lùi lại phía sau, hắn chỉnh lại cổ áo mình rồi bĩu môi nói, xoay mặt đi giả lơ.
Châu Thanh đứng thẳng dậy, không hiểu sao Thanh Minh lại cảm thấy hình ảnh lạnh lẽo của Đường Bảo thoáng sượt qua đầu hắn khi ngày xưa mỗi lần hắn vô tình chạm phải một cô nương trên đường. Thanh Minh vỗ má, lắc đầu cố gắng không nghĩ nữa.
"Cậu đã đi đâu vậy?" Châu Thanh nhẹ nhàng hỏi, hắn đã nhanh chóng giấu đi sắc mặt vừa rồi, hắn cũng không hiểu tại sao hắn suýt nữa đã lột phăng bộ đồ của Thanh Minh ra và ném nó di ngay khi vừa ngửi thấy mùi hương lạ lẫm trên Thanh Minh. Châu Thanh hít một hơi sâu, cố kìm lại cảm giác sắp bùng nổ trong người mình, hỏi thêm một lần nữa:
"Thanh Minh... có được không?" Châu Thanh dùng đôi mắt có phần đượm buồn của hắn nhìn Thanh Minh, Thanh Minh khựng lại, tìm hắn thắt lại một chút. Giọng điệu này... nghe như Đường Bảo ngày xưa vậy..
Thanh Minh nheo mắt nhìn Châu Thanh. Không chỉ có ngoại hình giống như Đường Bảo, cái cảm giác hắn mang đến cho Thanh Minh cũng thật quá quen thuộc.
Hắn không biết tên này có thực sự là Đường Bảo hay không... chỉ là hắn không dám hỏi, cũng chẳng dám hy vọng.
"Chỉ là vừa nãy vô tình va phải một cô nương đang say rượu thôi" Thanh Minh nhún vai nói trước khi quay lưng bước vào phòng tắm rồi khép cửa lại. -"Muộn rồi, ngươi mau đi nghỉ đi. Nếu sáng mai thức dậy với hai con mắt đen thì t sẽ làm cho chúng đen hơn đấy"
Châu Thanh mở miệng, hắn muốn gọi Thanh Minh quay lại nhưng rốt cuộc chỉ mấp máy vài lời thầm thì trong miệng. Châu Thanh thở dài, dù sao hắn cũng chỉ là người ngoài vô tình được Thanh Minh cứu giúp, hắn chẳng có quyền gì để tra hỏi cả. Châu Thanh nhìn lên bầu trời, ánh trăng lẻ loi chiếu rọi xuống hắn, phủ lên một lớp ánh sáng mờ ảo và cô độc.
-----
Thanh Minh một thân ướt nhẹp bước ra khỏi nhà tắm, hắn mở cửa căn phòng nơi đám Chiêu Kiệt đang ngủ rồi nằm bẹt xuống đất, hắn gối đầu lên tay, thở dài. Thanh Minh lắc lắc đầu, nhắm mắt lại.
"Việc tên nhóc Đường Bảo đó sống lại là không thể nào, chỉ là người giống người mà thôi. Đừng nghĩ nhiều quá làm gì" Thanh Minh mím môi, hít thật sâu rồi thả nhẹ hơi thở, dần dần chìm vào giấc ngủ.
----
SE vui hơn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[AllThanhMinh] Cẩn thận, kẻo bể cái đầu bây giờ.
DiversosLí Tống Bạch: "Thanh Minh đạo trưởng, ta thích ngài! Chúng ta cùng trở thành đạo lữ nhé!" Thanh Minh: "Ngươi có tin ta đập nát cái đầu Tông Nam đó của ngươi ra không!" ---- Trường Nhất Tiếu: "Bổn quân rất thích ngươi, nhất là song tu cùng ngươi đấy...