Nhìn đi, tỉnh lại rồi.

1.2K 198 5
                                    

  "Vậy... Đây là ai thế"

Hơi nước bốc lên làm mờ cả một khoảng không xung quanh cỗ xe, ánh sáng mặt trời lấp ló sau tấm rèm chiếu lên gương mặt của Thanh Minh.

Mắt hắn chăm chăm nhìn vào con người đang nằm bất động trước mặt, nếu không phải vì luồng linh lực ít ỏi trong đan điền thì có lẽ Thanh Minh đã nghĩ hắn chết rồi.

Bàn tay đặt trên bụng hắn ta đè mạnh hơn, Thanh Minh mím môi cố gắng tập trung duy trì mức độ truyền linh khí ổn định lại. Lệch một chút thì tên này chắc chắn sẽ chết.

Từng giọt mồ hôi túa ra từ trán Thanh Minh, cậu trừng mắt, nhất định không thể để hắn chết được.

Bạch Thiên lo lắng nhìn Thanh Minh đang ra sức cứu một người lạ mặt - thứ mà Thanh Minh sẽ không bao giờ làm, đến mức gần như muốn xài hết mọi sức lực mà hắn có rước.

Phụt.

Một ngụm máu hộc ra từ trong miệng Thanh Minh, Bạch Thiên hốt hoảng bước tới kéo hắn lại:

  "Thanh Minh! Con đừng quá gắng sức!"

  "THÚC LÀM GÌ VẬY, MAU BỎ TA RA!"

Thanh Minh giật cái tay đang ôm lấy mình ra rồi hốt hoảng đè lại tay xuống đan điền của người kia, luồng linh lực bị ngắt đột ngột lại tiếp tục được truyền ra khỏi Thanh Minh.

Cái cơ thể bé tí chết tiệt, đôi mắt Thanh Minh hằn rõ vân máu, ngay lúc này hắn hận không thể lấy lại được hình dáng cũ đến mức nào, nếu là nó thì sẽ không phải chật vật tới mức vô dụng như vậy.

Bạch Thiên ngỡ ngàng nhìn Thanh Minh không màng đến cơ thể mình mà trở nên tức giận, hắn tiến tới nắm chặt lấy cánh tay Thanh Minh.

  "Con bị sao vậy" Bạch Thiên nói -"Sao lại phải cố gắng đến như vậy? Con có quen hắn?"

  "Thúc mặc ta" Thanh Minh không nhìn Bạch Thiên cũng không để ý đến cái tay đang níu lấy mình, chỉ chăm chú vào việc cứu tên kia. Bạch Thiên bị ngó lơ thì muốn nổi nóng nhưng rốt cuộc lại kìm lại, kéo ghế ngồi xuống cạnh Thanh Minh, áp tay hắn lên trái tim tên kia, bắt đầu truyền linh lực.

Thanh Minh bất ngờ, quay đầu nhìn Bạch Thiên đang dửng dưng

  "Nếu con không muốn nói..." Bạch Thiên nhẹ nhàng đáp -"Vậy để ta giúp con"

Nhìn đám linh lực phát ra từ tay Bạch Thiên, Thanh Minh muốn nói điều gì đó nhưng rốt cuộc lại ngậm miệng lại.

Hắn quả lại hơi quá khích rồi, chưa chắc suy nghĩa của hắn là đúng, có khi việc cứu tên này chả mang tới ích lợi gì mà chỉ làm phiền hà thêm, nhưng mà...

Hắn trông rất giống Đường Bảo.

Dù nó có thể là hư ảo nhưng hắn vẫn muốn thử...

Lỡ như...

Thanh Minh lắc lắc đầu, hắn không nghĩ nữa, cứ tiếp tục việc trước mặt đi đã.

Hai người cứ cùng nhau cứu sống hắn ta, ai mệt thì nghỉ một lát, chút ra lại thay người kia, cứ như vậy tới lúc tối muộn thì đám người Nhuận Tông mới quay trở về.

[AllThanhMinh] Cẩn thận, kẻo bể cái đầu bây giờ.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ