Một ngày mới tràn đầy yên bình.
Huyền Tông thả người lên ghế, ly trà hoa mai trước mặt tỏa ra mùi thơm dịu nhẹ, cuốn lấy dải tinh thần căng chặt của ông rồi nhẹ nhàng kéo nó dãn ra.
Dạo này có quá nhiều chuyện đã xảy ra rồi, thật tuyệt khi hiếm hoi mới có được một ngày nghỉ thoải mái như thế này. Tiểu tử Thanh Minh có lẽ đã nhận ra những rắc rối mà nó mang đến cho Hoa Sơn nên đã thu liễm lại rồi, không uổng công ta dạy dỗ mà.
RẦM!
"CHƯỞNG MÔN NHÂN! CÓ CHUYỆN LỚN!!"
"THANH MINH BIẾN THÀNH MỘT THẰNG NHÓC SƠ SINH RỒI!!"
"Nói gì đấy hả! Ta lớn hơn một đứa bé tay đấm không được, chân đi không xong đấy nhá!"
Theo sau những tiếng bước chân dồn dập đó chính là tiếng la hét của Chiêu Kiệt bị Thanh Minh túm được rồi đấm bồm bộp vào đầu. Bạch Thiên vì ra sức ôm chặt lấy Thanh Minh mà mái tóc trở nên rối bù, Nhuận Tông cố gắng giữ lấy hai cánh tay vung vẩy liên tục của Thanh Minh, Tuệ Nhiên thì bám chặt vào chân của Thanh Minh, bên má còn dính đất bụi đất vì bị hắn đạp một cú vào mặt.
"THẢ TA RA!" Thanh Minh rống lên, chưa để hắn kịp thoát khỏi mấy cái gông bên người thì một giọng nói đã vang lên.
"Chuyện gì thế này? Bạch Thiên, đứa nhỏ này là ai? Thanh Minh là như thế nào?" Huyền Tông nhìn thằng nhóc 9 phần giống Thanh Minh kia, nheo mắt hỏi.
Ngay khi nghe thấy giọng của Huyền Tông, Thanh Minh lập tức thả cho đám tóc đáng thương Chiêu Kiệt mà lủi sâu vào ngực Bạch Thiên, bả vai run rẩy liên hồi. Bạch Thiên cảm nhận được Thanh Minh rốt cuộc chịu dừng lại thì thở phào, chỉnh đốn lại trang phục rồi bắt đầu chắp tay.
"Chưởng môn nhân, con chào ngài" Bạch Thiên vừa ôm lấy eo Thanh Minh, vừa cúi người. Huyền Tông gật đầu đáp lại, nhưng ông vẫn đưa tay chỉ vào Thanh Minh đang lén lút ngày càng lún sâu vào áo Bạch Thiên như muốn biến mất ngay khỏi đó.
"Chuyện này..." Bạch Thiên lắp bắp nhìn Huyền Tông rồi lại liếc sang Thanh Minh, rốt cuộc đành thở dài.
"Khá là khó tin nhưng..." Bạch Thiên đưa tay xoa lên tóc Thanh Minh -"Tiểu tử này chính là Thanh Minh đó ạ"
"Hả?"
Huyền Tông nhìn Bạch Thiên, rồi lại nhìn đến Nhuận Tông, liếc sang Tuệ Nhiên, ai cũng bày ra một vẻ mặt nghiêm túc chẳng pha chút đùa cợt nào. Huyền Tông bước về phía Bạch Thiên rồi nghi ngờ, cúi đầu nhìn Thanh Minh.
"Thanh.. Minh?"
Bả vai Thanh Minh còn run rẩy mãnh liệt hơn nữa, hắn tính giả lơ rồi giả làm trẻ con đi lạc nhưng chưa kịp diễn thì lại bị Bạch Thiên làm bể kế hoạch mất. Nghĩ mãi chẳng ra giải pháp nào, Thanh Minh cắn răng, từ từ xoay đầu.
"Haha.." Thanh Minh gãi đầu -"Chào chưởng môn nhân, ngài ngủ có ngon không?"
Gương mặt bầu bĩnh cùng sắc xảo quen thuộc hiện ra trước mắt, Huyền Tông ngay lập tức nhận ra đây chính là khuôn mặt của Thanh Minh hồi còn nhỏ đã đến đây xin làm đệ tử của Hoa Sơn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[AllThanhMinh] Cẩn thận, kẻo bể cái đầu bây giờ.
AléatoireLí Tống Bạch: "Thanh Minh đạo trưởng, ta thích ngài! Chúng ta cùng trở thành đạo lữ nhé!" Thanh Minh: "Ngươi có tin ta đập nát cái đầu Tông Nam đó của ngươi ra không!" ---- Trường Nhất Tiếu: "Bổn quân rất thích ngươi, nhất là song tu cùng ngươi đấy...