Hiên trời có nhìn thấy không?

913 137 3
                                    

Bầu trời tối mịt đi, đám mây đen dần dần tụ lại, hơi lạnh kéo đến phủ mờ mọi vật.

Huyết trận đỏ rực lên, mùi máu tanh nồng dần dần biến mất theo từng cái xác, những luồng khí đó kéo chúng đi, càng nhiều xác thịt thì chúng càng phồng to và điên cuồng hơn.

Khuôn mặt ẩn sau lớp mặt nạ của đám hắc y nhân nổi đầy gân đen, hốc mắt chúng hóp lại, nhìn qua chẳng khác đám xác la liệt kia.

Tay chúng run lên nhè nhẹ, cả cơ thể của chúng đang dần vỡ nát ra nhưng chẳng tên nào ngừng lại cả.

Chúng chính là lũ điên.

Bản chất của bọn chúng chỉ là điên và dại như vậy.

Hy sinh mọi thứ vì thần của chúng.

Vết nứt ngày càng to ra, tiếng động càng lúc càng lớn hơn, mặt đất rung chuyển dữ dội, các gốc cây bong ra khỏi đất, đè nát một cái xác ở gần đó.

Một luồng khói bốc lên, một vật thể như linh đan từ từ trồi lên khỏi mặt đất. Đôi mắt đỏ ngầu của Thập nhất trợn trừng trước thứ đó, khí tức quen thuộc này, gã đã bao năm trời không được cảm nhận rồi.

Chỉ một chút nữa, thì ngài ấy sẽ...

Vút.

Một thanh kiếm lao đến, sượt qua thứ đó, đâm thẳng vào cổ của một tên, hắn chưa kịp phản ứng lại, ngay lập tức ngã xuống đất. Thập nhất hoảng hốt quay đầu về phía thanh kiếm bay đến.

Hình ảnh bé nhỏ của một đứa nhóc từ từ hiện ra. Thanh Minh với vẻ mặt hết sức đáng sợ, bàn tay phải vẫn giương ra khi ném thanh kiếm đi, từng bước chân nhẹ nhàng nhưng lại mang lại áp lực kinh người.

Thập nhất sững sờ nhìn Thanh Minh, gã chắc chắn nó chỉ là một đứa nhóc mà thôi, nhưng sao gã cảm giác như sắp phải chết dưới tay nó vậy.

Gã không giống đám thuộc hạ ma giáo kia, chúng chắc chắn sẽ lao lên mà không cần suy nghĩ gì cả, nhưng Thập nhất thì khác, gã có thể đoán được đối thủ không hề đơn giản nột tí nào.

Nhưng đây không phải lúc để rút lui...

Không thể để tên nhóc đó phá hoại mọi thứ được.

"Giết nó đi" Thập nhất ra lệnh -"Nếu việc này đổ bể, chính tay ta sẽ giết chết các ngươi"

Đám thuộc hạ lập tức đứng dậy, bọn chúng không hề chần chờ gì mà phóng như bay về phía Thanh Minh.

Thanh Minh lạnh lùng nhìn hai tên hắc y nhân đang lao tới, hắn nhanh chóng né khỏi đám móng vuốt đen xì kia, nhảy tới rút thanh kiếm ra khỏi cái xác đã lạnh, lao về phía Thập nhất.

Tên đó chắc chắn phải giết đầu tiên, cái khí tức này, dù có chết thêm cả ngàn lần thì Thanh Minh cũng sẽ không bao giờ quên được. Khóe mắt hắn thấy đã được vật gì đó lấp lóe ở nơi phát ra khí tức mạnh nhất.

Bọn khốn này, hồi sinh Thiên Ma ư? Đừng có đùa, trước khi điều đó xảy ra thì hắn sẽ giết chết tất cả lũ các ngươi.

Khoảng cách giữa Thanh Minh và Thập nhất chỉ còn một cánh tay thì ngay lập tức Thanh Minh rẽ hướng, móng vuốt sắc nhọn xoẹt qua má cậu, một dòng máu chảy ra, nhỏ giọt xuống mặt đất, hòa vào đất.

Chết tiệt. Thanh Minh mắng thầm, hắn tức giận nhìn đám chết tiệt đó. Cái thân thể hiện tại yếu quá, hắn vẫn có thể giết được cái lũ này, nhưng nếu không nhanh chóng thì hắn chắc chắn sẽ gục trước.

Thanh Minh nắm chặt thanh kiếm, Ám Hương Mai Kiếm rung lên, một đóa hoa mai nở trên mũi kiếm, rồi lại một đóa, rồi lại một đóa.

Khai Hoa.

Cánh hoa đỏ thẫm dần dần nở, những bông hoa bao phủ cả khoảng không. Những kiếm khí hình hoa mai tỏa ra hai bên, lao đến đối phương.

Mũi kiếm Thanh Minh uốn lượn như nhuyễn kiếm, hắn thi triển Mai Hoa Kiếm Pháp đến mức cực hạn, những cánh hoa bay đến, bao phủ lấy đám hắc y nhân.

Hai tên kia chắc chắn rất hoảng hốt, những đường cắt sắc bén của mỗi kiếm khí bị che giấu trong đám hoa mai đó không ngừng chém vào chúng. Bọn chúng vùng vẫy, cứ bông hoa nào gục xuống thì lại có một nụ khác mọc lên.

Cả cơ thể Thập nhất bị các cánh hoa chém ngang, tuy vậy hắn vẫn không hề dừng lại, hắn tăng mức truyền ma khí. Chỉ còn chút nữa thôi...

Thanh Minh ẩn mình sau những cánh hoa, hai tên hắc y nhân khi còn đang bị đám hoa làm xao nhãng, Thanh Minh bất ngờ lao ra, một kiếm chém đứt ngang cơ thể của một tên.

Tên còn lại nhanh chóng nhảy ra khỏi Thanh Minh, hắn giương thanh kiếm, lao tới Thanh Minh.

Vạn niên hàn thiết không dễ gãy đến vậy, Thanh Minh đưa kiếm đỡ lấy rồi xoay cổ tay ném văng thanh kiếm của gã đó đi. Thanh Minh đưa chân, đá mạnh vào sườn eo của gã, tiếng gãy xương vang lên.

Một đường kiếm khí nhanh chóng hiện ra, Thanh Minh chém bay đầu gã. Hắn nhìn tên khốn ma giáo dù đã mất đầu vẫn còn nhúc nhích kia, lạnh lùng xoay lưng, không chờ đợi gì mà lao đến Thập nhất.

Thập nhất nhắm nghiền đôi mắt, gã có thể cảm nhận được hai tên kia đã bại trận, bây giờ chắc chắn sẽ đến lượt gã.

Kiếm của Thanh Minh hướng đến cổ Thập nhất, bỗng một thanh kiếm chặn lại. Thập nhất một tay cầm kiếm, tay kia vẫn không ngừng duy trì trận pháp.

Ánh mắt Thanh Minh hiện rõ sự tức giận, hắn không ngừng mà chém thật mạnh vào lưỡi kiếm của Thập nhất.

Tiếng nứt vỡ vang lên, Thập nhất cắn răng đỡ lấy từng đòn giáng mãnh liệt của Thanh Minh, không chỉ có lưỡi kiếm, xương cánh tay gã cũng sắp gãy rời ra rồi. Nếu gã có thể tập trung thì chắc chắn gã không dễ bị hạ như vậy.

Choang.

Kiếm của Thập nhất gãy đôi, không để gã kịp phản ứng, Thanh Minh giơ cao tay mình, chém đôi người của gã.

Máu phun ra, Thập nhất trợn mắt nhìn trận pháp chỉ còn một chút nữa là hoàn thành, người hắn ngã xuống.

Giờ Thập nhất chỉ còn có thân trên, ánh mắt hắn lướt thấy ánh mắt hoảng hốt của Thanh Minh, mỉm cười.

Cánh tay Thập nhất giơ lên, hắn dùng chút sức lực cuối cùng truyền lượng ma khí còn lại của mình. Ánh mắt Thanh Minh ngỡ ngàng nhìn khóe môi của Thập nhất.

Thiên ma tái lâm, vạn ma ngưỡng phục.

Đất trời rung chuyển, thứ đó dần dần phát ra một luồng ma khí đậm đặc. Nó dường như đang cười nhạo Thanh Minh, nhấc mình ra khỏi đó, bay vút lên trời.

Thanh Minh bất động nhìn thứ đó biến mất. Hắn phát điên lên, giương cao kiếm chém không ngừng vào cơ thể của Thập nhất.

"Chó chết! Chó chết! Chó chết!"

Nụ cười bên môi Thập nhất trước khi chết bị chém nát, Thanh Minh chém không ngừng vào cơ thể gã ta cho đến khi gã chỉ còn là một đống thịt vụn.

Mùi máu tanh xộc lên, Thanh Minh phun ra một ngụm máu. Đường nhìn Thanh Minh mờ đi, hắn té xuống đất.

[AllThanhMinh] Cẩn thận, kẻo bể cái đầu bây giờ.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ