Thấy chưa, đâu phải hắn.

1.1K 200 3
                                    

Dù cho biểu cảm rất dữ tợn nhưng cái cơ thể đang run bần bật đã nhanh chóng bán đứng hắn, Thanh Minh nheo mắt nhìn cái tên đang xù lông kia rồi chộp lấy cổ tay hắn.

Mạch đập nhanh, linh lực rất yếu gần như không thể cảm nhận được, Thanh Minh có chút nghi ngờ tên này có phải chỉ là một gã người thường hay không.

Khoảnh khắc tay bị nắm lấy, đôi mắt đỏ rực của hắn co rút lại, hắn cố gắng rút tay ra nhưng không thể được, dù cho người trước mắt chỉ là đứa trẻ con những vẫn làm hắn rất sợ hãi.

Nhuận Tông như nhìn thấy được sự lo lắng đó của hắn liền bước tới giảng giải.

  "Cậu ta không làm gì ngươi đâu" đặt chén thuốc xuống giường -"Thả lỏng đi, nó đang cứu ngươi đó"

Đôi mắt đỏ ngầu có chút nheo lại, hắn nhìn chằm chằm Thanh Minh đang yên lặng cầm tay mình, quả thật hắn cảm nhận được một cái gì đó đang chảy từ từ vào trong hắn, nó rất êm ái, không đau đớn như trước đây...

Cơ thể dần dãn ra, hắn tuy vẫn không quá tin tưởng đám người lạ trước mặt cho lằm, dù gì thì hắn cũng suýt chết vì chuyện này mà.

Mà... cái tên nhóc này làm hắn cảm thấy không còn quá sợ sệt nữa. Một phần vì hắn chỉ mới là một tiểu tử, phần nữa là vì nó làm hắn cảm thấy có chút quen thuộc.

'Cái gã này thật sự là người thường à?' Thanh Minh thở dài bỏ cổ tay tên kia ra 'Trong người hắn chẳng có bất kể cái gì cả, chỉ là một tên vô dụng'

Trong lòng có chút hụt hẫng, dù sao hắn trông rất giống Đường Bảo, nhưng nếu như chỉ là một phế vật thì đó chỉ là cái mẽ ngoài mà thôi. Đường Bảo là một người hoàn toàn khác.

Thanh Minh cứ tưởng rằng sẽ được gặp lại cái tên đó một lần nữa, đôi lông mày rũ xuống, cảm xúc buồn rầu dâng lên, nhấc người rời khỏi xe ngựa, mặc kệ Bạch Thiên có đang gọi với lại.

Làn gió mát mẻ thổi qua từng sợi tóc xõa xuống gáy, Thanh Minh nở một nụ cười khổ.

Đấy chỉ là hy vọng hão huyền mà thôi.

Chiêu Kiệt nhìn tấm màn cửa xe rồi lại quay về nhìn Nhuận Tông.

  "Nó... nó bị sao thế?" Nhuận Tông cũng tỏ vẻ rất kì lạ, hắn quay sang Bạch Thiên -"Sư thúc, nó bị cái gì vậy?"

  "Ta không biết" Bạch Thiên nhìn theo hướng rời đi của Thanh Minh rồi thở dài -"Ta cảm thấy tên nhóc đó càng ngày càng khó hiểu hơn rồi..." Bạch Thiên thầm đau lòng.

  "Chút nữa ta sẽ đi tìm nó, còn vị huynh đệ này, ngươi cảm thấy đỡ hơn chút nào rồi chứ?"

Tên tóc trắng đó không đáp, hắn chỉ chăm chăm nhìn ra cửa sổ, tròng mắt nhìn chằm chằm về một phía nào đó, Bạch Thiên phải liên tục gọi lại thì hắn mới có phản ứng.

  "..." Tên tóc trắng nhìn Bạch Thiên một hồi mới ấp úng -"Ta ổn... cảm tạ các người vì đã cứu ta, nhưng ta không có gì để bảo đáp đâu"

Nghe cứ như bọn này là đám tặc nhân ra vẻ cứu người rồi lừa lấy của cải thế nhỉ. Bạch Thiên vỗ vỗ vai hắn, an ủi:

[AllThanhMinh] Cẩn thận, kẻo bể cái đầu bây giờ.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ