Có H
-----
Đám người Hoa Sơn im lặng đi theo sau lưng Thanh Minh, từ nãy đến giờ cậu ta vãn luôn giữ im lặng. Vừa rồi Bạch Thiên có dự định đến hỏi han thì ngay lập tức từ bỏ khi trông thấy luồng khói hắc ám đang tỏa ra khắp cơ thể Thanh Minh.
Tuy nhiên, người lo nhất bây giờ lại không phải là Lưu Lê Tuyết hay Nhuận Tông hay cả là Bạch Thiên, cái tên bước chậm rì đang cúi đầu, trán ròng ròng mồ hôi đó mới là cái người đang sợ hãi nhất.
Khi nãy hắn ta lỡ vạ miệng nói ra hết bí mật cho cái tên Vạn Nhân Phòng kia nghe, bây giờ nhìn tên nhóc kia đang tức giận như vậy, chắc lát nữa hắn sẽ bị giết chết mất. Nhưng hắn đâu có biết đâu!
Chiêu Kiệt vừa đau khổ vừa tủi thân nghĩ. Nhuận Tông thường ngày vẫn luôn đi cạnh an ủi giờ cũng né xa ra khỏi Chiêu Kiệt do sợ bị vạ lây.
Cái bầu không khí u ám này cứ bao quanh lấy cả bọn làm cho ai cũng hít không thông, Bạch Thiên rốt cuộc cũng nhịn không nổi, lấy hết ức bình sinh mà bước đến, hỏi han Thanh Minh.
"Con có sao ko?"
"Hả?" Thanh Minh quay phắt lại, ánh mắt tối đen đầy cuồng nộ đó nhìn thẳng vào mắt Bạch Thiên làm gáy hắn ta tuôn trào cả một dòng suối. Khóe miệng bắt đầu run run, lắp bắp một vài từ không ra nghĩa.
Thanh Minh nheo mắt nhìn Bạch Thiên cứ chần chờ mà không nói nên lời, tay đập đập vạt quần Bạch Thiên.
"Ê, thúc làm cái gì mà nói không ra hơi đây hả?" Thanh Minh nghiêng đầu -"Bộ sợ ta ăn thịt thúc hay gì"
Biểu cảm của Thanh Minh bỗng dưng quay về bình thường, con tim run cầm cập từ nãy đến giờ của Bạch Thiên rốt cuộc cũng được bình ổn trở lại, vuốt sợi tóc thấm đấm mồ hôi của mình ra, hỏi:
"Sao.. Sao vừa rồi trông con giận vậy" Bạch Thiên hỏi một cách nhẹ nhàng nhất, cứ như sợ âm thanh lớn quá sẽ lại kích động đến tâm trạng của cậu.
"À" Thanh Minh nghiến răng nói -"Ta đang tức cái tên tà phái kia ấy mà"
"Cái tên khốn rõ ràng đã nghe lén chúng ta nói chuyện rồi xông vào cửa vờ như đang không biết bất cứ điều gì để bắt chính ta phải thừa nhận. Cái tên khốn chết tiệt đến chó còn ghét này. AA!! Ta phải giết hắn!" rồi xoay lưng định chạy đi tìm Trường Nhất Tiếu tính sổ.
Bạch Thiên hốt hoảng, vội chộp lấy eo Thanh Minh rồi ôm chặt lấy cậu, hắn vừa kìm sự giãy dụa của cậu, vừa bất ngờ nói:
"Ta còn tưởng con đang giận Chiêu Kiệt vì nó lỡ miệng chứ?" Thanh Minh thở phì phò vì mệt mỏi, từ bỏ rồi nằm ườn trên tay Bạch Thiên -"Huynh ấy có nói hay không thì tên đó cũng đã biết rồi, chẳng lẽ thúc nghĩ ta mù nên không thấy chiêu trò của hắn?"
"Í ta không phải vậy.." Bạch Thiên thở phào, cũng may là thằng nhóc không tức giận vì sư huynh của mình, nếu ghét tên Trường Nhất Tiếu kia thì tốt quá rồi, có trời mới biết Bạch Thiên muốn dùng kiếm xuyên thủng ngực của gã khốn lăm le nhắm đến sư điệt của mình như thế nào -"Thôi, nếu vậy thì ổn rồi" Bạch Thiên nói.
BẠN ĐANG ĐỌC
[AllThanhMinh] Cẩn thận, kẻo bể cái đầu bây giờ.
RandomLí Tống Bạch: "Thanh Minh đạo trưởng, ta thích ngài! Chúng ta cùng trở thành đạo lữ nhé!" Thanh Minh: "Ngươi có tin ta đập nát cái đầu Tông Nam đó của ngươi ra không!" ---- Trường Nhất Tiếu: "Bổn quân rất thích ngươi, nhất là song tu cùng ngươi đấy...