Được gặp lại rồi.

1.4K 213 7
                                    

Ánh mặt trời hắt qua lớp rèm treo trong cỗ xe ngựa, chiếu vào đôi mắt đang yên lặng nhắm chặt. Lông mi khẽ giật, Thanh Minh mơ màng chớp chớp mắt rồi từ từ ngồi dậy, mái tóc rũ rượi bung ra.

'Sáng rồi...'

Thanh Minh gãi gãi đầu rồi đứng dậy nhưng ngay khi vừa nhấc mông, cảm giác đau nhói ở ngực làm hắn khựng lại, bối rối lật vạt áo ra.

Hai đầu ngực căng cứng bị sưng đỏ, gặp không khí lạnh bên ngoài thì co rụt, giật giật vài cái. Thanh Minh hốt hoảng che lại rồi lại nghi ngờ mà dòm xuống.

Quái lạ, sao hôm nay cơ thể hắn cảm thấy lạ thế? Thanh Minh chống cằm ngẫm nghĩ, một hồi lâu sau mới vò đầu rồi đứng thẳng dậy, đập đập tay vào má.

Chắc là do cái bình rượu kia rồi, biết thế ta đã không đụng vài bất kì giọt nào, phiền phức quá!

Nhanh chóng nhẹ nhàng thay bộ đồ trên người ra, Thanh Minh lấy một miếng vải quấn quanh ngực rồi phủ lớp áo ngoài lên.

Hên là còn đồ để thay ra, Thanh Minh cầm chiếc quần nhỏ xíu của mình rồi mặc lên, nếu không chắc hắn trần truồng bước ra rồi.

Rèm được vén sang hai bên, Thanh Minh bước ra khỏi cỗ xe. Tiếng bánh xe va chạm với lớp đất đá hòa cùng tiếng nói chuyện phiếm râm ran ở bên ngoài.

"Con đã dậy rồi à" Nhuận Tông là người đầu tiên phát hiện ra Thanh Minh, hắn quay mặt nói -"Thức ăn sáng ta để ở kia, mau ăn đi, chúng ta sắp đến nơi rồi"

Nhờ Chiêu Kiệt khóc lóc cầu xin nên hôm qua tất cả bọn họ mới thoát được cảnh phải kéo đá, Nhuận Tông nhìn Thanh Minh hí hửng cắm đầu vào cái đùi gà, thầm thở phào nó không phàn nàn về việc đó nữa.

"Còn bao xa nữa sư huynh?" Thanh Minh miệng nhồm nhoàm thịt nói.

"Tầm mấy trăm dặm"

"Ồ" Thanh Minh chống một tay ra sau, hắn ngậm cái xương gà suy nghĩ một chút, đến khi nhai xong thì lập tức phẩy phẩy tay -"Ghé qua Hoa Âm chút đi"

"Hả?" đám sư huynh nhăn mặt -"Để làm gì chứ? Chẳng phải đệ bảo muốn về Hoa Sơn thật sớm sao?"

"Ầy" Thanh Minh ném cái xương gà trong miệng về phía Chiêu Kiệt -"Mấy người than vãn nhiều quá, cứ đi đến đó đi"

Nhìn đôi mắt trừng rùng rợn của Thanh Minh, cái tự tin từ khi nãy của chúng liền bị đánh chết ngay tức khắc, đám Hoa Sơn chỉ đành ỉu xìu mà phụng mệnh.

"Bạch Thiên sư thúc" Chiêu Kiệt thì thầm -"Thúc nói cái gì đi chứ"

Cái con người đang im lặng từ nãy đến giờ bỗng giật thót khi nghe đến tên mình, Bạch Thiên sợ sệt mà tránh né yêu cầu của Chiêu Kiệt, ra sức giảm độ tồn tại của Mình xuống.

Từ vụ ngày hôm qua, ngay khi vừa thấy Thanh Minh sáng nay thì cảm giác tội lỗi vì đã vụng trộm vấy bẩn sư điệt của mình ngay lập tức trào lên, khiến cho Bạch Thiên không có cách nào nhìn thẳng vào Thanh Minh.

Thanh Minh nhìn Bạch Thiên không nhăn mặt càm ràm mình như mọi khi thì thấy làm lạ, hắn tò mò tiến lại gần. Ngay cả Lưu Lê Tuyết bình thường lạnh lùng cũng tiến lại Bạch Thiên.

[AllThanhMinh] Cẩn thận, kẻo bể cái đầu bây giờ.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ