Gian khổ để lại gặp lại.

750 114 4
                                    

  "Sư thúc đang đưa con đi đâu đây?"

Thanh Minh chống cằm lên vai Bạch Thiên, lười biếng để cho hắn vác mình đi.

Tên nhóc này chắc có chuyện gì quan trọng, nhìn cái mặt căng đến vậy cơ mà. Mong là hắn không biết ta giấu tụi nó chuyện tên khốn kia sắp sống lại.

Phi, chết thì chết đi, sống lại làm gì cho mệt đời, dai như bò.

Thanh Minh cau có nhổ toẹt bãi nước bọt xuống đất, Bạch Thiên ngó khuôn mặt khó ở, bản thân cũng không hiểu vì sao đang bình thường hắn tự nhiên lại bực mình thế làm gì, Bạch Thiên hắn mới là người phải tức giận chứ?

Hai người vác nhau trở về phòng của Bạch Thiên, hắn đặt Thanh Minh lên giường, bản thân ngồi xuống bên cạnh, nhìn chằm chằm Thanh Minh, tra hỏi như tù nhân.

  "Từ khi nào con lại thân thiết với tên đó như vậy?"

  "Tên nào?" Thanh Minh nheo mắt, nhìn Bạch Thiên trong khó hiểu.

  "Tên họ Châu kia" Bạch Thiên mím môi nói, ai mà biết được rằng Hoa Chính Kiếm nổi tiếng đang ghen với một tên lạ mặt vì sư điệt của mình đâu chứ. Bạch Thiên càng nghĩ càng nhăn mặt.

  "Hả?" Thanh Minh chưa nắm rõ được tình hình, xoa cằm ngẫm nghĩ một hồi mới đáp lại -"Ta thân thiết với hắn bao giờ?"

  "Quàng vai bá cổ như vậy mà không phải" Bạch Thiên cúi gần làm Thanh Minh phải nghiêng người né ra sau. -"Con nghĩ ta sẽ tin?"

  "Hắn chỉ là giống một người mà ta quen trước đây thôi" Thanh Minh đẩy Bạch Thiên ra xa, chẳng hiểu sao nhìn cái mặt đẹp trai đó mà má hắn lại nóng lên.

  "Thật à?" Bạch Thiên nheo mắt, nghi ngờ nói, Thanh Minh phiền không muốn nói nhiều với tên này, bèn nhảy ra khỏi giường, đá cửa đi -"Sư thúc đừng lo về hắn, hắn không phải kẻ địch. Ngủ sớm đi, ta về đây"

  "Khoan đã, ta còn chưa...."

Bạch Thiên ngồi yên nhìn Thanh Minh rời đi, thở dài.

Hắn đâu quan tâm đến việc đó cơ chứ, Bạch Thiên vùi mặt vào tấm chăn Thanh Minh đã ngồi lên, hít sâu.

Bao giờ mới thích hợp để nói ra, hắn sắp chịu không nổi rồi.

Đôi tay rám nắng luồn vào hạ bộ, tiếng nặng nề của hơi thở vang lên giữa bầu trời tối mù.

----

Bịch bịch bịch.

Một cái bóng đen vụt qua mái nhà, đôi mắt đỏ rực dưới ánh trắng sáng ngần.

Thanh Minh với bộ đồ đạo tặc đen thui bị cột bớt cho vừa người đang lao băng băng về phía bắc, hắn nhớ rằng cái viên đá khốn khiếp kia đã chạy về hướng đó, không biết bây giờ đuổi theo liệu có còn kịp không.

Dù sao cũng phải tìm thử, tên chó chết đó rất nguy hiểm, với tình hình hiện tại mà bọn ma giáo lại làm vài trò gì thì hắn đành lực bất lòng tâm.

Hắn nhảy khỏi mái nhà, nhấc chân đạp qua từng cái lá mà lao đi, hơi lạnh ban đêm len lỏi qua khe vải làm Thanh Minh run rẩy, hắn cố khép tay áo lại cho bớt lạnh hơn một chút.

Cái thời tiết chết tiệt, sao mà cứ lạnh mãi như vậy!

Xẹt

Thanh Minh bỗng dừng cảm nhận được thêm một hơi thở khác, hơn nữa cũng không giống như hơi thở của người thường.

Có tên khốn nào đó đang bám theo hắn.

Thanh Minh vén tán cây mà chạy, hắn không có ý định ở đây rút kiếm, nếu chẳng may kinh động đến đám ma giáo thì mọi manh mối đều mất sạch, hắn chỉ đành làm mọi cách cắt đuôi hắn ta.

Rừng cây càng lúc càng rậm rạp, tầm nhìn dần dần bị thu hẹp, Thanh Minh cau mày chém hết mấy cành cây vướng víu.

Chạy mãi chạy mãi tên kia vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại, Thanh Minh tức giận đến muốn dẹp luôn mọi thứ mà đánh vào đầu tên kia cho nó thành cái đầu heo.

Khực, cơ thể Thanh Minh bỗng nhiên bị giật về phía sau. Bộ đồ rộng thùng thình bị mắc vào một ngọn cây gần đó, hắn đổ người về phía sau.

Thay vì lộn cổ xuống đất, thứ Thanh Minh tựa vào lại là một vật thể cứng rắn ấm áp.

Vài lọn tóc rơi lên khuôn mặt Thanh Minh, khuôn mặt đáng chết của Trường Nhất Tiêu nở một nụ cười vô sỉ.

  "Hoa Sơn Thần Long đang đi đâu thế này?" Trường Nhất Tiêu nhếch một bên lông mày, trông rất vui vẻ.

Thanh Minh bật khỏi cánh tay Trường Nhất Tiêu, cả gương mặt nhăn lại như khỉ. Sao cái tên âm hồn bất tán này cứ lởn vởn gần chỗ hắn thế??

  "Gì?" Trường Nhất Tiếu dựa lưng vào thân cây, hai tay khoanh lại -"Trông ngươi có vẻ chẳng chào đón ta chút nào?"

Mái tóc đen tuyền của Trường Nhất Tiếu giờ đây đã được thả rông, những thứ trang sức lòe loẹt đó đã biến mất làm cho gương mặt hắn nhìn vừa mắt hơn nhiều. Thanh Minh nhìn chằm chằm Trường Nhất Tiếu một lúc rồi quay lưng bỏ đi, hắn phiền phải nói chuyện với tên này.

  "Này" Trường Nhất Tiếu bám theo sau Thanh Minh -"Không nghe bổn quân nói à?"

  "Ngươi phắn đi" Thanh Minh bực mình, tốc độ khinh công nhanh hơn -"Tới đây làm gì, vướng chân"

  "Đừng phũ phàng như vậy" Nụ cười bên khóe môi Trường Nhất Tiếu cong hơn, ánh mắt dịu đi -"Bổn quân cũng không ngại giúp ngươi"

  "Ta không cần!" Thanh Minh lớn giọng một chút rồi lại giật mình, nhỏ tiếng lại -"Ngươi bây giờ đang chính là cái gai cản đường ta, muốn giúp thì cút về đi"

  "À..." Trường Nhất Tiếu gật đầu, dường như hắn đồng ý với Thanh Minh, tuy vậy nhìn hắn chẳng có vẻ gì là sẽ quay đầu trở về cả,
Hắn vẫn cứ bám sát theo, Thanh Minh không ngờ rằng trên đời lại có một tên mặt dày đến như vậy.

Đuổi đi không được, đấm nhau một trận cũng không được, Thanh Minh cam chịu ở cùng Trường Nhất Tiếu.

Họ dần dần tiến vào sâu trong trung tâm khu rừng, thứ mùi khó chịu nào đó len lỏi xung quanh Thanh Minh, nó không hôi thối, cũng không phải là mùi tử khí, giống như mùi ghê tởm mà hắn từng phải ngửi ở quá khứ.

Mùi y như khi gặp hắn.

Tim Thanh Minh đập mạnh lên.

Bước chân của cả hai nhẹ đi, họ bước từng bước thật cẩn trọng. Cả hai đều biết họ đến đúng nơi rồi.

Một tòa nhà rộng lớn phủ toàn dây leo ẩn sâu trong rừng, Thanh Minh mím môi nhìn chằm chằm nó.

"Hắn" đang ở trong đó.

[AllThanhMinh] Cẩn thận, kẻo bể cái đầu bây giờ.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ