Im lặng.
Không có một tiếng gió thổi, không hề vang tiếng vỗ cánh của sâu bọ, không hề có chút ánh sáng nào xung quanh.
Tịch mịch đến đáng sợ.
Thanh Minh mím môi, lần từng bước trong đêm tối mù mịt. Đôi tay bé nhỏ của hắn run rẩy nắm chặt thanh kiếm bên hông.
Nỗi sợ hãi từ trong xương cốt lại lần nữa trồi lên, nghe thật hài hước, một tên chó điên nhìn đời bằng hai cái lỗ mũi như hắn mà lại biết đến sợ hãi, ai nghe vào mà chẳng buồn cười cơ chứ. Giọt mồ hôi lăn dài trên trán hắn, cái thứ này dù gì cũng chả phải mấy thứ ngu ngốc kia.
Một hơi thở nóng rực phả lên gáy Thanh Minh, hắn không chần chờ gì mà bẻ ngược tay đấm thẳng về sau. Tiếng rên nhẹ vang lên, Trường Nhất Tiếu nhếch môi, đưa tay ôm chặt lấy bả vai Thanh Minh, rất không sợ chết dí sát mặt Thanh Minh vào với hắn.
"Nhìn ngươi có vẻ không ổn lắm nhỉ?" Trường Nhất Tiếu đưa tay nắm lấy bàn tay đang đặt lên chuôi kiếm của Thanh Minh -"Ta không nghĩ một tên nhóc ngỗ nghịch như ngươi lại sợ hãi đến thế này đâu"
"Ngậm mồm vào" Thanh Minh lạnh lùng lên tiếng, Trường Nhất Tiếu chỉ nhún vai, vẫn tiếp tục bám sát vào Thanh Minh nhưng im miệng không nói thêm gì.
Cánh cửa gỗ mục bụi bặm bị đẩy ra vang lên tiếng kẽo kẹt đinh tai, Thanh Minh mím môi, thận trọng bước từng bước vào trong căn nhà.Vài con chuột đã chết rữa ở gần đó, lũ giòi trắng sữa bò lóc nhóc khắp nơi. Thanh Minh không để ý đến chúng, chân vô tình đạp nát vài con, cảnh tượng mấy cái chất béo màu trắng tởm lợm đó nhoe nhoét trên mặt sàn làm Trường Nhất Tiếu phải nhăn mặt, nhấc chân tránh né.
Mà chúng dường như không xuất phát từ lũ chuột.
Thanh Minh khựng lại, hắn nhìn lũ giòi di chuyển thành một đường thẳng ở bên trái, từng con từng con một đi ra từ một phía, hắn trônh thấy một chiếc giường kì lạ ở đằng xa, linh hồn lại một lần nữa rung động. Hắn bước nhanh tới đó, rút kiếm chém phăng tấm màn che.
Cái xác của một người đàn ông? Không rõ nữa. Nó chỉ là đống máu thịt be bét, thối rữa, nguyên một bữa ăn đầy dinh dưỡng của lũ giòi bọ. Mày Thanh Minh thoáng nhăn lại, tên khốn từng coi con người như xác chết giờ đây lại trở thành một trong số đó.
Ha, Thanh Minh nhếch môi, giương cao thanh kiếm lên.
Cuộc đợi trớ trêu nhỉ, Thiên Ma?
Từng nhát từng nhát kiếm mạnh mẽ như muốn băm vằm cả chiếc giường, thanh kiếm đâm sâu vào bụng cái xác, Thanh Minh chém đứt lìa tứ chi hắn, ngay khoảnh khắc lưỡi kiếm chạm đến cổ hắn, một thứ đem ngòm phóng lên, cắn phập vào giữa trán Thanh Minh.
Cảm giác đau đớn vì bị máu rút đi, Thanh Minh tóm lấy cái thứ quái gở đó bóp nát rồi ném đi, bản thân thì khụy xuống. Tầm nhìn trước mắt nhanh chóng mờ đi, Thanh Minh ôm trán rên rỉ. Trường Nhất Tiếu tiến đến, đưa tay túm chặt lấy bả vai Thanh Minh xem mạch của hắn.
Một con rết đen dần hiện lên giữa trán, nó càng lan rộng đến bao nhiêu, thần hồn Thanh Minh càng đau đớn bấy nhiêu, Trường Nhất Tiếu chưa bao trông thấy thứ kí hiệu lạ lẫm này, hắn chỉ có thể cố gắng điểm huyệt giúp cho Thanh Minh vơi bớt khổ sở phần nào.
Đáng tiếc, Thanh Minh dù cho đã bất động, linh hồn hắn vẫn cảm nhận từng nhát cắt vô hình băm vằm hắn như cái cách hắn đã làm cái xác đó. Tâm trí Thanh Minh lịm đi.
-----
"Tất cả, quyết chiến! Quyết không để bất cứ tên nào chạy trốn!"
Múi tanh gắt của máu đánh thức Thanh Minh, hắn khó khăn mở đôi mắt ra, không khí tối tăm ở ngôi đền đã biến mất, chuyển thành cảnh tượng mà có chết hắn cũng không muốn quay trở lại thêm một lần.
Đồng đội hắn, những huynh đệ Hoa Sơn, những cái xác la liệt dưới đất, tiếng gào thét thảm thiết đánh mạnh vào màng nhĩ hắn. Thanh Minh ngơ ngác nhìn xung quanh, hắn quay trở lại rồi?
Bạch Thiên, Nhuận Tông, Chiêu Kiệt, Lê Tuyết, Tiểu Tiểu có ở đây không? Lũ nhỏ đâu cả rồi? Tụi nó có tới đây không?
Thanh Minh lê cái thân tàn tạ của mình đứng dậy, lao tới tóm lấy một tên gần đó, hét vào mặt hắn:
"Các ngươi đang làm gì! Tại sao ta lại ở đây! Đám nhóc kia đâu hết rồi! Huyền Tông kia đâu?!"
Cánh tay Thanh Minh bị gạt phăng, tên huynh đệ của hắn giờ đây lại rút kiếm, lao về phía Thanh Minh, hắn vừa vung kiếm, vừa gào lên:
"Tên khốn phản bội sư môn, ngươi còn dám đến đây!?"
Một vệt kiếm chém qua ngực Thanh Minh, hắn lùi về phía sau, không dám tin mà mở miệng:
"Phản bội...?"
"Ha! Hay cho một tên ăn mày được chưởng môn nhân cứu giúp, ngươi hại chết ngài ấy lại còn dám xuất hiện ở đây ư?"
Chưởng môn... nhân?
"Xằng bậy, ta giết chết huynh ấy khi nào chứ!" Thanh Minh hét lớn, tên kia nghe vậy, khuôn mặt hắn trở nên tức giận hơn -"Còn dám chối! Ngươi còn là con người hay không? À quên, chẳng phải ngươi giờ đây chỉ là một con chó điên của Thiên Ma à?"
Hắn ta cười khẩy, ánh mắt nhìn Thanh Minh vừa khinh thưởng, vừa tức giận. Còn Thanh Minh, hắn vừa nghe thấy gì, hắn là chó của Thiên Ma?
Thật vớ vẩn, bản thân Thanh Minh hắn Thiên Ma là tên khốn hắn muốn đâm kiếm vào cổ nhất, từ khi nào lại trở thành hắn làm tay sai cho kẻ thù? Thanh Minh định lên tiếng chửi nhưng cổ họng tự dưng lại nghẹn lại, hắn chẳng thể phát ra thêm tiếng gì.
Tiếng thở nặng nhọc vang lên sau lưng, Thanh Minh quay ngắt về sau nhưng chẳng thấy thứ gì. Tiếng thở đó cứ đập vào đầu hắn, khiến đầu hắn đau như búa bổ, cảnh vật xung quanh bỗng dưng mờ đi.
Thanh Minh chìm trong bóng tối ngoại trừ tiếng thở đó, hắn chẳng nghe thấy thêm được gì. Cảm giác lạnh gáy ùa vào trong người Thanh Minh, hắn ngẩng đầu, đồng tử co rút.
Thiên Ma.
Hắn vẫn là cái bộ dạng đó, vẫn im lìm ngồi trên ngai vàng của chính mình, ánh mắt ngoài sự lạnh lẽo như trước đây, Thanh Minh lại cảm nhận được một chút sự... vui sướng?
Môi hắn mấp máy một vài từ không nghe rõ, Thanh Minh cố gắng vươn tai rồi té xuống đất, trước khi bất tỉnh hoàn toàn, hắn nghe được một vài từ từ trong miếng tên khốn kia nói ra.
Tên đó nói... Tìm thấy rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[AllThanhMinh] Cẩn thận, kẻo bể cái đầu bây giờ.
De TodoLí Tống Bạch: "Thanh Minh đạo trưởng, ta thích ngài! Chúng ta cùng trở thành đạo lữ nhé!" Thanh Minh: "Ngươi có tin ta đập nát cái đầu Tông Nam đó của ngươi ra không!" ---- Trường Nhất Tiếu: "Bổn quân rất thích ngươi, nhất là song tu cùng ngươi đấy...