Hơi thở nhẹ nhàng bất chợt ngừng lại, Lí Tống Bạch mở bừng mắt rồi nhướn người dậy, ngay lập tức hắn ta rên lên một tiếng đau đớn. Bỗng nhiên mặt đất rung động, Lí Tống Bạch nghiêng ngả, xương cốt nghiến chặt vào nhau, Lí Tống Bạch gần như cảm nhận được một chút nước mắt tiết ra, hắn chớp mắt rồi từ từ liếc nhìn mọi thứ xung quanh.
Xe ngựa?
"Dậy rồi à?"
Đường Tiểu Tiểu bước đến với chiếc bát sứ trên tay, cô đặt nó xuống chiếc bàn bên cạnh Lí Tống Bạch rồi chống hông:
"Ta tìm thấy ngươi ở trong một hang đá gần đây, bất tỉnh"
"... đa tạ." Lí Tống Bạch ngước nhìn Đường Tiểu Tiểu, có một chút bất ngờ.
"Cũng may cho ngươi, ở ngoài trời lạnh rồi còn bị thương suốt một quãng thời gian dài, suýt thì cái mạng ngươi toi" Đường Tiểu Tiểu cau mày nói, cô đưa bát thuốc đen ngòm cho Lí Tống Bạch -"Uống đi"
"Tiểu sư muội nhìn quen quá" Lí Tống Bạch hơi liếc nhìn bát thuốc, hắn đặt nó lên đùi rồi ngước nhìn Đường Tiểu Tiểu - "Muội có phải là sư muội của Thanh Minh đạo trưởng không?"
"Ừ, người hỏi huynh ấy có chuyện gì?" Đường Tiểu Tiểu khoanh tay, nhướn mắt hỏi.
"Chỉ là..."
Lí Tống Bạch đỏ mặt một chút, hắn lắp bắp:
"Đã lâu rồi không gặp ngài ấy... ta chỉ muốn qua thỉnh giáo một chút chuyện mà thôi.."
"Sư huynh hiện tại rất bận" Đường Tiểu Tiểu liếc nhìn qua nơi khác, ho khan -"Chắc còn lâu lắm mới quay lại Hoa Sơn. Ngươi có qua tìm cũng không thấy đâu"
"...Ra là vậy" Lí Tống Bạch hơi cúi đầu, trong mắt ánh lên một tia phiền muộn và nhung nhớ.
Đã vài tháng không được thấy thân ảnh đó, Lí Tống Bạch cảm thấy trái tim hắn sắp ngừng đập rồi. Lí Tống Bạch cúi nhìn bát thuốc, hình ảnh phản chiếu trong đó là hắn, nhưng tại sao hắn lại chỉ thấy người ấy?
Hai bàn tay đỡ lấy chén thuốc bỗng căng chặt, hắn mím môi, gần như muốn cắn rách. Hắn tự hỏi Thanh Minh đạo trưởng tại sao không nói đến việc ngài ấy sẽ đi vắng cho hắn.
Liệu rằng ngài ấy có quan tâm đến hắn không?
Thực ra bản thân hắn còn chả biết. Hắn không dám hỏi, cũng không thể hỏi.
Tình cảm này thật sai trái, hắn sẽ bị giết chết nếu điều này lộ ra. Vả lại...
Chắc chắn Thanh Minh đạo trưởng nếu biết, cũng sẽ rời khỏi hắn.
Ngài là một người kiêu ngạo như vậy mà, ngài chắc chắn sẽ không bao giờ tiếp nhận chuyện này, dù cho hắn sau này có cả gan nói ra, cầu xin một chút đáp lại.
Hắn sẽ đánh mất đi ánh sáng của đời hắn mất.
Lí Tống Bạch cắn đến rách môi, sau đó ngửa đầu, một hơi uống cạn chén thuốc. Vị đắng chát dường như làm đầu óc hắn tỉnh lại đôi chút, hắn thẫn thờ nhìn cái bóng của hắn lập lòe trên trần xe ngựa.
BẠN ĐANG ĐỌC
[AllThanhMinh] Cẩn thận, kẻo bể cái đầu bây giờ.
De TodoLí Tống Bạch: "Thanh Minh đạo trưởng, ta thích ngài! Chúng ta cùng trở thành đạo lữ nhé!" Thanh Minh: "Ngươi có tin ta đập nát cái đầu Tông Nam đó của ngươi ra không!" ---- Trường Nhất Tiếu: "Bổn quân rất thích ngươi, nhất là song tu cùng ngươi đấy...