"Trời, ta chưa từng nghĩ tới ta có thể thấy được cái cảnh tượng này trong cuộc đời đấy"
"Đệ nghĩ sao, mau nhìn kĩ đi, sau này chẳng còn cơ hội nhìn đâu"
"Ước gì ta biết vẽ!"
Những cái cây đầy lá xanh nay đã chỉ còn lại một màu hồng nhạt của hoa đào, màu hồng bao phủ khắp nơi, mùi hương tinh khiết thoang thoảng, khẽ lướt nhẹ qua tâm tình của mọi người.
Đây là cảnh tượng không thể nào đẹp hơn được, thế mà lại không đối với bọn Chiêu Kiệt.
Bóng dáng cao lớn màu xanh quen thuộc nào đó đang rất chi là vui vẻ chăm chút, trang trí cho cái đầu nho nhỏ trong lòng mình.
Đủ loại đồ chơi cho mấy đứa nhóc tì nằm la liệt xung quanh, mái tóc Thanh Minh tràn ngập những cánh hoa đào bị gắn lên, khi nãy Lí Tống Bạch còn muốn ôm lấy cậu muốn làm nhiều việc xằng bậy hơn nữa, nếu Thanh Minh không nhanh miệng từ chối, thậm chí là giả vờ khóc chắc hắn đã thành cái cây biết đi rồi.
Thanh Minh thề, nếu hắn không phải giữ bí mật thì chắc chắn cái tên Tông Nam khốn khiếp này đã chết chắc rồi, chết chắc!
Phải nói, cái cảnh Thanh Minh không dám làm gì chỉ biết nghiến răng tức tối đứng yên một chỗ đúng thực là cảnh lạ đối với bọn Chiêu Kiệt, ngay cả Lưu Lê Tuyết vốn trầm tính cũng căng mắt cố nhìn rõ hình ảnh này nhất.
"Đẹp lắm" Lí Tống Bạch ôm lấy khuôn mặt không thể nào "vui" hơn của Thanh Minh mà cười -"Nhóc trông đẹp lắm, y như Thanh Minh đạo trưởng vậy"
"Haha" Thanh Minh nhếch môi, nặn ra một nụ cười nhạt-"Ta phải cảm ơn huynh rồi"
"Không có gì" Lí Tống Bạch xoa má Thanh Minh, hình như vì nó mềm quá mà hắn bất giác cứ sờ mãi không ngừng.
"Có ai nói rằng em trông rất giống ngài ấy chưa?" Lí Tống Bạch thả tay, quay người ngồi bệt xuống lớp cỏ xanh mát, ngửa mặt nhìn lên lớp hoa đào rực rỡ trên cây -"Giống đến mức ta gần như nhầm lẫn..."
Ánh mắt Lí Tống Bạch vẫn rất dịu dàng, Thanh Minh bất chợt ngẩn người, hình như hắn thấy ánh mắt này ở đâu rồi...
Sư huynh....
"Nói cho nhóc chắc không sao đâu" Lí Tống Bạch nói, trong giọng còn có chút bất lực -"Mà nói chắc em cũng không hiểu đâu"
Một sự im lặng bỗng dưng bao trùm lấy cả hai, Lí Tống Bạch không nói tiếp nữa, hắn lẳng lặng ngắm nhìn gò má Thanh Minh, khóe môi mấp máy như muốn nói gì đó nhưng lại không thành tiếng. Đôi mắt hắn từ từ mất đi tiêu cự.
Mãi đến khi một bông hoa đào rụng xuống, sượt qua chóp mũi Thanh Minh khiến cậu hắt xì thì Lí Tống Bạch rốt cuộc mới tỉnh lại. Hắn phì cười, ngồi dậy rồi phủi đám hoa trên đầu Thanh Minh.
"Trò chuyện vậy đủ rồi" Lí Tống Bạch nắm lấy tay Thanh Minh -"Vào thôi, tối sẽ dẫn em đi chơi lễ hội. Nếu cũng gặp được Thanh Minh đạo trưởng thì tốt quá"
Thanh Minh ngơ ngác để Lí Tống Bạch dẫn vào trở lại Hoa Môn, đến khi bàn thịt được đem ra, hắn mới bắt đầu nhào vào đánh chén điên cuồng, Thanh Minh nhìn mấy vò rượu bên cạnh hơi tiếc nuối, chắc lát nữa hắn phải trộm một ít.
----
Tiếng hò, tiếng trống, tiếng nói chuyện vang vọng khắp nơi. Đoàn người tấp nập dưới phố vui vẻ chơi hội, ai ai cũng chìm đắm vào những bó hoa và mấy câu đối, câu thơ, chẳng có chút phòng bị nào.
Vát áo sặc sỡ bay phất phơ trên mái đình to lớn, gã đó nở một nụ cười nhạt trên môi, trên tay lắc lư một lọ thuốc màu tím nhạt.
Đôi tay đầy sẹo đó đem chiếc bình bóp vỡ, dòng nước đó ngay khi vừa tiếp xúc với không khí liền tan ra, hòa vào gió, bay đi khắp phương.
Gã lạ mặt vui vẻ nhìn xuống đám đông, chân có chút hào hứng mà gõ nhịp.
Xem nào...
------
"Thanh M.. à không, Thanh Thanh, mau đến đây, đi cạnh ta không thì con bị lạc mất" Bạch Thiên quay đầu gọi vọng ra sau.
Thanh Minh cau có đứng lại ở sau, tại sao hắn phải ở đây cơ chứ! Ngay lúc hắn vừa tính mượn vài vò rượu từ Ngụy Lập Sơn thì tự dưng cái tên sư thúc từ đâu ra tóm được hắn rồi lôi đến đây.
Nhàn rỗi không có việc gì làm nên đi chơi đấy hả? Được lắm, đến khi về hắn phải tăng cường độ luyện tập lên mới được!
"Thanh Thanh" Lí Tống Bạch quay sang nhìn Thanh Minh -"Em mau đi cùng mọi người đi, ta có việc khác mất rồi, sau này ta lại đi với nhau nhé"
Cái tên "Thanh Thanh" này là do Chiêu Kiệt chém đại ra khi bị Lí Tống Bạch cùng Ngụy Lập Sơn hỏi, dù gì cũng là tình huống cấp bách, không đỡ được, Thanh Minh đành phải thở dài mà làm quen.
Vừa nói xong, Lí Tống Bạch vẫy tay rồi ghé vào một cửa tiệm tạc tượng nào đó. Thanh Minh cũng không quan tâm đến hắn, phất tay rồi tiến tới cạnh Bạch Thiên.
"Cái lễ hội chán ngắt này" Thanh Minh chắp tay sau lưng, bĩu môi nói -"Chỉ là hoa đào nở thôi mà, còn không đẹp bằng hoa mai"
"Cái tên không biết thưởng thức phong cảnh như con thì biết cái gì" Bạch Thiên nói -"Đây là lễ hội tình mùa xuân, người dân rất yêu thích ngày này vì đây là ngày họ đi tìm bạn đời, hoặc là ngỏ lời... thương với người kia"
Bạch Thiên vừa nói vừa liếc mắt nhìn Thanh Minh, đáng tiếc là ngoại trừ cái khuôn mặt chán muốn chết của hắn thì chả thu gom được cái gì hơn nữa cả. Bạch Thiên thở dài, con đường này làm hắn cảm thấy sao mà khó khăn quá.
Rốt cuộc, Thanh Minh đi theo đám người Chiêu Kiệt dạo hết hàng này đến hàng khác, mua đủ thứ đồ từ túi hoa đến lồng đèn, đi nhiều đến mức hắn sắp gãy mất chân.
Thanh Minh lợi dụng lúc đám đông chen lấn thì lủi lên trên mái nhà, hắn ngồi phịch xuống, mở nắp vò rượu vừa mua được rồi nốc cạn. Vị ngọt mát của hoa đào làm tinh thần hắn sảng khoái hơn một chút.
Làn gió mát rượi lướt qua, Thanh Minh nhìn trăng tròn trên đỉnh đầu, tự dưng lại cảm thấy hơi buồn ngủ. Hắn nằm xuống nhìn chằm chằm ánh trăng đó rồi từ từ nhắm mắt.
Một bóng đen xuất hiện bên cạnh Thanh Minh, phủ lên cơ thể hắn.
-----
Lú Tống Bạch mồ hôi đầm đìa, tay hắn cầm cái đẽo nho nhỏ rồi chăm chú đẽo gọt tảng đá trước mặt.
Hắn muốn làm một bức tượng của Thanh Minh đạo trưởng, mỗi khi không thể gặp được ngài ấy thì hắn có thể mang nó ra ngắm một chút.
Lí Tống Bạch vui vẻ nhìn khuôn mặt đang dần dần hiện rõ, tinh thần lại một lần nữa mà phấn chấn hẳn lên.
Chưa để hắn tiếp tục, hai đôi mắt bỗng dưng mờ đi, Lí Tống Bạch mơ màng nhắm mắt lại rồi đổ gục xuống mặt bàn.
Tiếng đổ vỡ vang lên, tất cả mọi người không biết tại sao đều bất tỉnh ngay lúc này, tiếng ồn ào lập tức im bặt, chỉ còn duy nhất tiếng gió vút qua từng cánh hoa.
BẠN ĐANG ĐỌC
[AllThanhMinh] Cẩn thận, kẻo bể cái đầu bây giờ.
De TodoLí Tống Bạch: "Thanh Minh đạo trưởng, ta thích ngài! Chúng ta cùng trở thành đạo lữ nhé!" Thanh Minh: "Ngươi có tin ta đập nát cái đầu Tông Nam đó của ngươi ra không!" ---- Trường Nhất Tiếu: "Bổn quân rất thích ngươi, nhất là song tu cùng ngươi đấy...