Chương 27: Chúng ta của sau này (Hoàn) 🔞

4.1K 348 394
                                    

⚠️ Cảnh báo: Chương này chứa nội dung 🔞 và những từ ngữ dằm khăm.

Trừ một số đọc giả quá quen thuộc với cách lái xe của Au ra, thì các em bé dưới 18 tuổi chưa có bằng lái hoặc những babe bị nhạy cảm từ ngữ hãy cân nhắc trước khi đọc nhé.











Nhớ đến chuyện hôm qua Vegas kể, em là lần đầu được biết gia tộc của anh thế mà lại là dòng dõi mafia.

*Chap hôm qua ổng dụ Pete chui vào chăn ổng kể cho nghe, là ổng có kể thiệt nha chứ không phải ăn đậu hũ bé thôi đâu*

"Vegas, anh thật sự là xã hội đen hả?"

"Vợ sợ hả".

"Em không sợ, chỉ là lúc nghe Macau bảo dòng họ anh nhờ em ấy về đây điều tra em, lúc ấy thì không sao, bây giờ có chút run, có khi nào..."

"Không đâu, gia đình anh ngoài mặt thì như cái tủ lạnh di động chứ thực ra rất cởi mở và hòa đồng. Lúc nghe anh đám cưới, anh họ của anh còn đặc biệt tặng chúng ta cái thẻ ngân hàng".

Ồ một tiếng, Pete nhìn Vegas bằng ánh mắt như dao găm.

"Vậy à? Thế thẻ đâu?"

Chết mẹ rồi, hôm trước mang quả thẻ đi cà hết tiền để đấu giá viên kim cương, bây giờ làm sao mà có thể làm lại thẻ liền trong vòng một ngày để đưa em ấy đây.

"À thì...để đó sau này chúng ta có nhóc tì sẽ lấy ra xài sau nhé".

"Anh còn dám qua mặt em, anh chết chắc rồi Vegas".

Nắm đấm suýt thì rơi xuống mặt nhưng may sao bác sĩ kịp lúc đi tới.

Ông dặn dò bệnh nhân trước khi xuất viện.

"Tuy không lấy mạng được nhưng vết thương bị rách rất nặng, cậu Vegas, sau khi xuất viện về nhà phải nhẹ nhàng hoạt động, không được sinh hoạt mạnh".

Đẩy gọng kính dày lên, vị bác sĩ hắng giọng.

"Nhất là với chuyện kia, vết mổ mà rách thì tôi không có khâu lại đâu, nên đừng cạy thế mà ỷ lại".

Thấy Vegas tính đánh người, Pete liền bụm miệng anh lại lôi ra ngoài. Cúi đầu tạm biệt, Pete lễ phép.

"Dạ cảm ơn bác sĩ đã nhắc nhở, tôi đưa anh ấy đi trước".





Đã một tuần rồi mới trở lại căn nhà vì thiếu hơi ấm của anh mà lạnh lẽo, Vegas kéo Pete ngồi lên đùi mình trong nhà bếp.

Anh biết vợ mình luôn lo lắng chuyện công ty mấy tuần qua, cũng may em ấy có chút kiến thức về kinh doanh, nên không quá khó để hòa nhập.

Nhưng nhìn vẻ mệt mỏi vì thiếu ngủ trên gương mặt, khiến anh không tài nào không để tâm tới.

"Vất vả cho em rồi".

Pete ngồi một cục trên đùi anh lắc đầu.

"Không vất vả, anh khỏe nhanh là được".

Nhướng mày một cái, em vỗ ngực mạnh miệng.

"Việc của chồng là giữ cái mạng mình cho tốt, chuyện gánh vác nhà cửa cứ để em lo".

Chúng ta của sau này//VegasPeteNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ