merry christmas (2)

175 15 5
                                    


***nhà SaMo***

Mùa đông buồn bã có lẽ là câu miêu tả đúng tình trạng của căn nhà nhỏ này.

Hôm nay là giáng sinh nhưng Sana vẫn bận rộn với lịch trình, nàng cũng đã quá quen với việc đi làm vào ngày lễ. Nếu may mắn thì có năm nàng sẽ vắng lịch vào dịp giáng sinh để có thể ở nhà chăm sóc cho mái ấm nhỏ của mình, nhưng mùa đông năm nay thì không.

Hôm nay nàng tham gia một buổi ghi hình trước cho một show tạp kỹ mừng năm mới. Vậy là căn nhà đón giáng sinh với không khí ảm đạm vô cùng.

Momo ra sức lấy lại bầu không khí vui vẻ để có thể sẵn sàng mở tiệc nhưng có vẻ ba đứa nhỏ thì không muốn như vậy.

Hiện tại đã 8h tối và Momo vẫn khóc lóc nài nỉ ba đứa nhỏ mau ăn tối cùng cô nhưng bọn chúng vẫn nhất quyết chờ mẹ về cùng đón giáng sinh.

"Chaeyoung ah, ăn một miếng rồi mình chờ mẹ về cùng nhau khui quà nha" Momo cất cái giọng não nề cố thuyết phục Chaeyoung vì cô biết chỉ cần Chaeyoung đồng ý là hai đứa nhỏ kia cũng sẽ nghe theo.

Nhưng hôm nay cô đã năn nỉ cục cưng lớn của cô đến gãy lưỡi mà con bé vẫn cứ nằm bất động ở sofa không chịu rời.

Momo bất lực đành quay sang mục tiêu tiếp theo, cô chưa kịp mở lời thì đã bị thằng bé phủ đầu trước.

"Má đừng có nói nữa, con sẽ ngồi đây chờ mẹ" Chenle ngồi ôm gối ở sofa, kiên quyết khắng định một câu rồi quay mặt đi hướng khác không thèm nhìn Momo nữa.

"Ning~" Momo lại quay sang mục tiêu cuối.

Cô quay sang nhìn con bé thì hốt hoảng khi trong thấy bé con của mình vì đói bụng mà nằm chèo queo một góc, cái mặt sơ sác vì buồn và đói trong không khác cái bánh bao chiều tí nào.

"Ningning má có mua gà rán mà con thích, con ăn một miếng rồi đợi mẹ tiếp được không?" Momo đi tới bế Ningning lên vừa xoa lưng vừa nhỏ nhẹ nói với con bé.

Bé con được má bế lên thì ngay lặp tức vòng hai tay quanh cổ Momo bâu chặt. Con bé vẫn nhất quyết lắc đầu không chịu ăn.

"Nói nhỏ cho Ning nghe nè. Santa bảo nếu Ning chịu nghe lời má thì ông sẽ cho con hai hộp quà luôn" Momo thì thầm vào tai ra sức dụ dỗ bé con nhà mình.

Nhưng Momo lại tiếp tục thất bại, bé con Ningning đang nằm trong vòng tay của Momo hét lên "CON KHÔNG THÈM, TRẢ MẸ CHO CON".

Ningning hét lên, Momo thấy giọng con bé run run biết rằng nó sắp khóc tới nơi thì bắt đầu luống cuống dỗ dành nó. Thôi thì không ăn chứ bây giờ một đứa khóc chắc hai đứa kia cũng khóc theo mất. Momo khổ sở ôm Ningning đi qua đi lại.

Mọi sự chờ đợi dần đi vào vô vọng cho đến khi tiếng "cạch" vang lên. Cánh cửa mở ra, hình bóng của Sana dần lo dạng, trên tay khệ túi to túi nhỏ.

Vừa thấy nàng ba đứa nhỏ như gặp được vàng, Chaeyoung và Chenle chạy lại ôm chầm lấy nàng. Ningning cũng tuột từ trên người Momo xuống chạy tới chỗ Sana.

Momo nhìn nàng cười muốn ra nước mắt, cuối cùng Momo cũng có thể thở được rồi.

"Xin lỗi đã để tụi con chờ" Sana không chần chừ hôn lên trán từng đứa để tạ lỗi với tụi nhỏ.

[series] Khu phố bất ổnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ