họp lớp (joyrene)

133 8 2
                                    




Joohyun ngồi cạnh Sooyoung bên ghế phụ mà mặt mày cau có vô cùng khó chịu khiến Sooyoung đang tập trung lái xe cũng phải phải bồn chồn trong dạ mà khai khẩu hỏi han chị vợ của mình.

"Cục cưng à chị muốn em dừng lại cho chị "giải quyết nổi buồn" không?"

Sooyoung có lòng đó nhưng cái miệng thiếu đánh của cô thì không. Joohyun đang khó ở nghe Sooyoung nói xong liền quay ngoắt qua lườm em vợ một cái. Sooyoung bị lườm cũng ngoan ngoãn không chọc ghẹo chị nữa, cô biết rõ lí do vì sao chị Joohyun lại trông lo lắng như hiện tại nên cô chỉ muốn chọc chị một tí để chị bớt căng thẳng thôi.

Sooyoung lấy lại sự nghiêm túc, cô nhẹ nhàng đặt tay lên tay Joohyun rồi xoa xoa vài cái trấn an chị. Joohyun quay sang nhìn Sooyoung với ánh mắt buồn rũ xuống, đôi môi đỏ mọng của chị mấp máy. Joohyun định nói gì đó nhưng rồi lại thôi. Chị lại trở về dáng vẻ sầu não tựa đầu vào kính xe.

"Em bé thỏ xinh đẹp, ngoan ngoãn của Park Sooyoung là không được ũ dột như thế đâu nha. Chẳng phải là giáo sư Kim là người chị yêu quý nhất sao? Cô đã rất thương chị, chị còn chuẩn bị rất lâu cho buổi gặp mặt hôm nay nữa mà, đừng lo lắng em luôn ở bên cạnh chị mà"

Sooyoung vẫn chưa yên lòng, cô hạ giọng nói vài câu trấn an Joohyun. Câu chuyện họp mặt bạn bè cũ vốn cũng chẳng có gì to tát nhưng đối với Joohyun, người đã từng bị bạn bè bắt nạt thì khác.


***flashback

"Ê mọt sách khỏ ở tôi nghe nói cậu có bạn gái rồi mà sao không dẫn cô ta theo vậy? Hay là... cậu đang bốc phét với chúng tôi"

Sohyun cậu trai cao to, trông cũng có vẻ sáng lạng nhưng lời nói lại vô cùng thô cợt. Sau câu nói của cậu ta cả bàn ăn bắt đầu cười phá lên như được mùa. Joohyun chỉ biết cúi đầu cam chịu, hai tay chị bấu chặt vào vào đùi.

Joohyun lúc đó 25 tuổi, vừa lấy xong tấm bằng thạc sĩ và hôm nay là buổi họp lớp thường niên với đám bạn thời đại học của chị. Để chúc mừng cho sự kiện này thì bữa tiệc còn có sự góp mặt của giáo sư Kim. Chị vốn không phải người ở thành phố này, cha mẹ ở quê cố gắng làm việc cho chị ăn học nên suốt mấy năm ở chốn lạ chị đã cố gắng học hành để không phụ lòng cha mẹ ở quê nhà.

Joohyun là người từ quê lên thành thị sinh sống, vốn đã quen với sự giản dị không xa hoa. Nên suốt mấy năm ở Seoul so với đám bạn cùng lứa chị không ăn chơi, không đua đòi chưng diện, đôi lúc chị cứ như "bà cụ non" vậy nhưng vậy thì có sao chứ. Joohyun hoàn toàn ổn và còn rất hạnh phúc là đằng khác. Nhưng đám bạn học cùng khóa với chị thì khác, bọn họ giàu có, con nhà có quyền luôn đem chị ra làm mục tiêu châm biếm cho những câu đùa kém duyên mà bọn họ luôn hùa nhau cười phá lên.

Đôi lúc Joohyun cũng suy nghĩ rất nhiều về những lời châm biếm của họ nhưng chị có thể làm được gì khác ngoài cam chịu và lơ đi những lời họ nói.

"Này mấy đứa phải nể cô giáo Bae đây một tí đi nhá. Joohyun rất tài giỏi và cô tin em ấy sẽ còn tiến xa hơn nữa. Đoán chừng sau này con của bọn em còn phải nhờ cô Bae dạy dỗ đó" Giáo sư Kim đi tới vỗ vai Joohyun an ủi.

[series] Khu phố bất ổnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ