CHƯƠNG 17

210 12 0
                                    

Hạ Minh giật mình, còn chưa phục hồi tinh thần, điện thoại đã tắt. Hắn nghe tiếng "tút tút", không nói nổi là cảm giác gì, qua hồi lâu quay đầu lại nhìn Tề Hàm.

Tề Hàm lập tức hiểu ý, nhét điện thoại di động vào túi quần hắn, thuận miệng trêu chọc nói : "Hạ quản lí đúng là con người của bận rộn. Sắc mặt anh xấu xí như vậy, sao nào ? Có việc gấp à ?"

"Ừ, có chút phiền toái."

"Gấp lắm sao ?"

Hạ Minh suy nghĩ một chút, tiếp tục chuyên tâm rửa bát, lại nói : "Sáng mai anh phải ra ngoài một chuyến, không thể ăn cùng em rồi."

Nghe vậy, Tề Hàm nhẹ nhàng "ừ" một tiếng, không nói gì.

Hạ Minh cảm thấy lòng không thoải mái, không nhịn được hỏi : "Làm em thấy thất vọng sao ?"

"Sao có thể chứ ?" Tề Hàm bật cười ra tiếng : "Em chỉ lo thân thể anh chịu không được, bệnh vừa khỏi, lại bận tới bận lui cả ngày."

Hạ Minh không lên tiếng nữa, kéo bờ vai cậu lại gần, hôn lên trán cậu

Tề Hàm cười hì hì tránh ra, nói : "Quần áo đều bị anh làm ướt hết rồi, nhanh rửa bát đi !"

Hạ Minh yên lặng rửa nốt đống bát còn lại, sau khi Tề Hàm kiểm tra chỗ bát mà Hạ Mình rửa xong, hai người cùng nhau về phòng khách xem TV. Tề Hàm thích xem chương trình hài, Hạ Minh không có hứng thú với loại này, cho nên mặc cậu bấm loạn.

Đêm nay trôi qua bình yên.

Nhưng lúc nằm lên giường, Hạ Minh có chút trằn trọc khó ngủ

Ngày mai có nên đi đón hay không ? Việc này thì không cần phải nghi ngờ gì nữa, gần như ngay tại lúc nghe người kia nói, hắn đã hạ quyết định

Thế nhưng, sau khi nhìn thấy đối phương thì sao ?

Lòng hắn có dao động một lần nữa không ?

Hạ Minh không thể tưởng tượng, đồng thời cũng chẳng muốn suy nghĩ nhiều, xoay người kéo Tề Hàm bên cạnh vào trong lòng, mới say ngủ.

Kết quả ngày thứ hai dậy đặc biệt sớm.

Hạ Minh lề mề một chút mới bò xuống giường, theo thường lệ mặc âu phục đeo cà vạt, một bộ dạng ra ngoài làm việc. Tề Hàm cũng bị đánh thức, mơ mơ màng màng dậy làm điểm tâm, vừa ngáp vừa hỏi : "Buổi chiều có về không ?"

"Xem tình hình đã."

"Bận thì gọi điện thoại cho em."

"OK"

Hạ Minh ăn xong điểm tâm ra ngoài, thời gian vẫn còn sớm, bất quá bởi vì là ngày nghỉ, trên đường đông vô cùng, lúc đến sân bay cũng không sai biệt lắm.

Năm năm trước khi vừa chia tay, vô số lần hắn tưởng tượng cảnh gặp lại người kia. Nhưng tới ngày này giờ này, mắt thấy Tần Quân Thiên đi về hướng mình, trong lòng chỉ còn một mảnh buồn vô cớ.

Quả là cảnh còn người mất.

Đương nhiên Tần Quân Thiên vẫn là tuấn mĩ động lòng người như vậy. Áo sơ mi màu trắng đơn giản cùng quần da màu đen, càng làm mị lực của y tỏa ra xung quanh, cùng đó là cử chỉ thoải mái không quan tâm đến ai, cho dù đi tới đâu cũng trở thành tiêu điểm chú ý của mọi người. Mái tóc đen bóng của y hơi dài, tùy ý thả ra, da phơi nắng cũng không đen, đôi mắt dường như biết nói - tất cả những điểm hấp dẫn Hạ Minh đều không đổi, nhưng tim hắn không còn đập nhanh nữa.

Hạ Minh cũng cảm thấy kì quái, đến khi Tần Quân Thiên chào hắn, hắn mới theo phép lịch sự đáp lại.

"Mình biết cậu nhất định sẽ đến." Tần Quân Thiên ném hành lí vào trong xe, vô cùng tự nhiên ngồi cạnh hắn : "Đói bụng quá, tìm một chỗ để ăn đi."

Ngữ khí này động tác này, như thể bọn họ mới xa cách năm ngày

Hạ Minh không cự tuyệt được, đành đưa y vào khu thành thị tìm nhà hàng.

Tần Quân Thiên quả nhiên rất đói bụng lắm, lúc gọi món không lo lắng tiền trả, không chút khách khí gọi một bàn đầy. Nhưng y cũng không lang thôn hổ yết, ăn gì cũng chậm rãi ưu nhã.

- lang thôn hổ yết : ăn như lắng như hổ, ăn như hạm -

Hạ Minh ăn rất ít, thỉnh thoảng nói y vài vài câu.

"Trên máy bay không có đồ ăn sao ?"

"Có, nhưng không ăn được. Bên ngoài ăn gì cũng không quen, vẫn là ở bên này tốt nhất."

"Vì sao đột nhiên trở về ?"

Tần Quân Thiên ngừng lại, lấy cốc uống nước, sau đó lại nhìn về phía Hạ Minh, mỉm cười nói : "Cũng không phải đột nhiên quyết định, mình đã suy nghĩ lâu rồi, dù sao nơi này... có người và việc mình không bỏ được."

Ánh mắt y mỉm cười trở nên quá nóng bỏng, làm cho Hạ Minh phải nói sang chuyện khác : "Công việc thì thế nào ?"

"Ừm, sẽ từ từ chuyển trọng tâm sang đây, nhưng thời gian ban đầu, có lẽ phải thường bay tới bay lui."

Hạ Minh gật đầu, còn chưa kịp nói, chuông điện thoại lại vang lên, hắn mở ra nhìn, thấy là Tề Hàm gọi tới, vội ấn núi nghe : "A lô ?"

"Hạ quản lí, anh quên báo cáo công việc cho em."

"Xin lỗi" Hạ Minh xoa xoa đầu mày, lúc này mới nhớ tới nhẽ ra phải gọi cho Tề Hàm một cuộc điện thoại : "Công việc còn chưa xử lí xong."

"Vậy buổi chiều không về được ?"

"Ừ"

"Bữa tối thì sao ?"

"Anh sẽ cố về sớm."

"Ừ, anh nhớ chú ý cơ thể."

Tề Hàm thoải mái ngắt điện thoại, ngược lại Hạ Minh nhìn chằm chằm điện thoại di động một hồi lâu, đến lúc Tần Quân Thiên lấy ngón tay gõ lên bàn, hắn mới tỉnh ra.

"Ai gọi cho cậu vậy ?" Tần Quân Thiên vẫn chăm chú ăn uống, dường như hỏi vu vơ : "Tình nhân ?"

Hạ Minh không muốn nói thêm về việc này, lạnh lùng đáp : "Không liên quan đến cậu."

"Ha ha" Tần Quân Thiên lập tức bật cười : "Cậu vẫn như trước đây, nói chuyện đều trực tiếp như vậy, không biết ai chịu nổi cậu ?"

Hạ Minh không thích cách nói này, nhíu mày : "Ví dụ như cậu không được sao."

"Đó là bởi vì tính cách chúng ta quá giống nhau, cậu muốn thay đổi mình, mình cũng muốn thay đổi cậu, kết quả hai bên đều bị tổn thương. Hai người yêu nhau, hiển nhiên phải có một phương đứng ra thỏa hiệp."

Điểm này Hạ Minh rất tán thành, hắn và Tần Quân Thiên quả thực giống nhau, kiêu ngạo như nhau, tự coi bản thân là nhất như nhau, ban đầu thì hấp dẫn lẫn nhau, đến khi chân chính bên nhau lại làm tổn thương lẫn nhau. Hắn hồi tưởng qua mọi thứ, không khỏi cảm thán nói : "Đáng tiếc cậu và tôi chưa từng nghĩ cách nhượng bộ đối phương."

"Đó là trước đây." Tần Quân Thiên ngẩng đầu nhìn hắn, sóng mắt lưu chuyển, dưới ánh mặt trời vô cùng mê người : "Quá khứ mình trẻ tuổi vô tri, không biết cái gì là quan trọng nhất, hiện tại thì không giống như vậy nữa. Nếu như vì cậu, mình có thể lui một bước."

NGƯỜI BÊN GỐI - KHỐN Ỷ NGUY LÂUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ