CHƯƠNG 18

227 13 5
                                    

Lòng Hạ Minh dao động, nhưng tránh được ánh mắt của y, thản nhiên nói : "Chỉ là nếu như."

"Đúng vậy" Sắc mặt Tần Quân Thiên thay đổi, cười mạnh mẽ nói : "Chúng ta đã kết thúc từ năm năm trước rồi."

Y che giấu tình cảm của mình rất tốt, chỉ là uống nước liên tục, mãi đến khi nước trong lý cạn, mới nói : "Không nói về người yêu hiện tại của cậu sao ?"

"Không có gì đáng nói."

"Giấu kĩ như vậy, là đang sợ mình sẽ ghen ?"

"Không" Hạ Minh cười nụ cười hiếm có, thấp giọng nói : "Tôi sợ em ấy ghen."

Tần Quân Thiên bị làm cho nghẹn họng nói không lên lời, một lát mới nói : "Có phải cậu từng được huấn luyện, chuyên môn luyện tập để nói lời đả thương người khác không ?"

Vừa nói vừa làm một động tác bắn tên : "Mỗi một câu đều trúng hồng tâm."

Nhưng mà Hạ Minh không có tâm trí thưởng thức khiếu hài hước của y, chỉ làm một động tác tay, hỏi : "Ăn no rồi chứ ? Tôi đi tính tiền."

"Sao vậy ? Vội vã bỏ mình đi sao ?" Tần Quân Thiên chậm rãi tựa lưng vào ghế ngồi, hai tay giao nhau chống cằm : "Đáng tiếc một thời gian tới, cậu phải gặp mình thường xuyên rồi."

"Đây là ý gì ?"

"Cậu không biết sa o? Mình lần này là vì công việc trở về - chính là vì tham dự hoạt động mở rộng sản phẩm mới của công ty các cậu."

Hạ Minh giật mình, nhưng nghĩ lại, liền hiểu ra, nói : "Cậu chính là người mẫu kia ?"

Tần Quân Thiên mỉm cười gật đầu.

Hạ Minh tuy rằng không phải người phụ trách kế hoạch mở rộng sản phẩm mới, nhưng vẫn quan tâm tới hướng đi của nó, chỉ vì mấy ngày hôm trước sinh bệnh xin nghỉ, mới chưa kịp xem tư liệu của người mẫu, không ngờ người mẫu từ nước ngoài mời tới lại chính là Tần Quân Thiên.

Hắn bên này còn đang sững sờ, Tần Quân Thiên bên kia đã vươn tay ra : "Mong rằng chúng ta hợp tác vui vẻ."

Hạ Minh không thể làm gì khác hơn đành bắt tay y, sau đó đứng dậy đi tính tiền.

Tần Quân Thiên cũng đi theo, vô cùng tự nhiên nói : "Đưa mình về nhà đi. Mình còn có nhiều hành lí cần sắp xếp, cậu cũng qua giúp mình dọn dẹp."

Hạ Minh liếc nhìn y, đang muốn mở miệng cự tuyệt, lại nghe y nói tiếp : "Mình hẹn với ông chủ công ty các cậu ăn tối, trước đó phải sắp xếp xong phòng."

Đã nói đến đây rồi, còn để người ta cự tuyệt thế nào ?

Hạ Minh yên lặng đáp ứng, gọi một tài xế đưa y về nhà, sau đó lại dưới sự chỉ huy của Tần Quân Thiên tiêu tốn không ít sức khỏe.

Gian phòng này của Tần Quân Thiên mua trước khi xuất ngoại, trong năm năm vẫn để cho người thân ở, khoảng thời gian này vừa lúc không ai ở, bởi vậy quét dọn cũng không phiền phức lắm, khó nhất hầu hạ nhất chính là một đống quần áo cổ quái hiếm lạ của y. Đến khi giải quyết tất cả xong, nhìn trời đã sắp tối.

Hạ Minh đang muốn gọi điện thoại cho Tề Hàm, tiếng chuông đã vang.

Nhận điện thoại, đầu bên kia truyền đến tiếng cười của Tề Hàm : "Kiểm tra đây."

Hạ Minh cũng nhoẻn miệng theo, nói : "Không kịp bữa tối rồi, tự em ăn đi."

Tề Hàm "a" một tiếng, không nghe ra có thất vọng hay không : "Hiện tại anh ở đâu ? Công ty à ?"

Hạ Minh không muốn nhắc tới chuyện Tần Quân Thiên, vì vậy ậm ừ trả lời : "Ừm."

Tề Hàm im lặng một hồi, bỗng nhiên nhẹ nhàng cười.

Hạ Minh cảm thấy kỳ quái : "Em cười cái gì ?"

"Không có gì, chỉ là nhớ tới ngày mưa hôm đó, lúc anh xuất hiện trước mặt em, em rất hài lòng..."

Hạ Minh càng nghe càng mơ hồ, còn không kịp hỏi nguyên nhân, chợt nghe Tề Hàm nhẹ nhàng nói : "Không quấy rầy anh làm việc, buổi tối về sớm một chút."

Lúc điện thoại ngắt, Hạ Minh cảm thấy có chút khó chịu, từ trước đến nay đều là hắn nói một là một, nói hai là hai, vậy mà dạo gần đây luôn có người ngắt máy trước hắn ?

Hắn nhíu nhíu mày, mắt thấy trời đã tối, thầm nghĩ về nhà nhanh một chút, cho nên vừa khoác áo vừa nói với Tần Quân Thiên : "Thời gian không còn sớm lắm ? Cậu cùng ông chủ hẹn ăn ở đâu?"

"Gặp mặt ở công ty các cậu trước."

"Tôi đưa cậu đi."

Tần Quân Thiên gật đầu, nhưng mà còn vào phòng thay quần áo mới đi ra, nói : "Thật có lỗi, làm cậu cuối tuần còn phải tăng ca."

"Là do tôi tự nguyện đi đón máy bay."

"Do xem trọng phần tình cảm nhiều năm của chúng ta sao ?"

Hạ Minh ngừng chân, nhưng không quay đầu lại : "Cho dù không có việc kia, chúng ta cũng vẫn là bạn bè từ thuở thơ ấu."

"Không sai" Tần Quân Thiên chỉnh chỉnh tóc, cười : "Chìa khóa nhà của mình vẫn là như trước, cậu còn giữ chứ ?"

Tay của Hạ Minh hơi run một chút, nhưng vẫn đi trước y, mặt không đổi nói : "Đổi khóa đi."

Có thể do lời nói này của hắn, dọc theo đường đi Tần Quân Thiên nói rất ít, đương nhiên y có kiêu ngạo của y, cho dù trong lòng nghĩ cái gì, nét mặt sẽ không lộ ra một chút. Như hôm nay cũng vậy, tuy rằng mọi nơi đều biểu hiện rất tốt, nhưng một câu ra hồn cũng không nói.

Y nói nhớ hắn, là loại nhớ nào ?

Hạ Minh càng không rõ đáp án.

Nếu như đổi thành Tề Hàm, tên kia hẳn là chuyện gì cũng dám nói, việc gì cũng dám làm đi ?

Hắn đột nhiên có chút hối hận, lãng phí thời gian cả ngày, ngay cả bữa cơm cũng không cùng Tề Hàm ăn. Đã thế còn tắc đường, lúc đến công ty, đã sớm qua thời gian ăn cơm tối.

Tần Quân Thiên lại rất bình tĩnh, lấy điện thoại di động ra gọi cho ông chủ.

Trong lòng Hạ Minh nghĩ có lẽ Tề Hàm đang chờ hắn ? Trong lúc lơ đãng, liếc thấy một bóng người quen thuộc ở cửa công ty, đèn ô tô chiếu qua, chiếu tới gương mặt tái nhợt của người kia - tóc đen trên trán buông xuống che khuất mắt, khóe miệng hơi cong lên, cho dù lúc nào, đều vẫn mỉm cười.

Ngoại trừ Tề Hàm, còn có thể là ai ?

NGƯỜI BÊN GỐI - KHỐN Ỷ NGUY LÂUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ