CHƯƠNG 27

305 15 0
                                    

Cậu... từ bỏ rồi ?

Cũng phải, tình yêu trên đời này không phải đều vậy sao ?

Lúc yêu thì chết đi sống lại, một khi ra đi, sẽ phai nhạt dần theo thời gian, không còn chuyện ai thiếu ai thì sống không nổi nữa.

Huống hồ, hắn cần tình yêu của Tề Hàm làm gì ?

Loại tình yêu toát ra từ sự giả dối, chỉ làm người ta sợ hơn mà thôi.

Hạ Minh gật đầu lẩm bẩm, tuy nét mặt biểu tình không có biến hóa gì, nhưng lưng lúc nóng lúc lạnh, cảm giác không nói gì nên lời. Hắn tưởng hắn say rồi, cho nên thả lỏng suy nghĩ của mình, suy nghĩ xem Tề Hàm hiện giờ ở đâu.

Thế giới lớn như vậy, hắn phải đi đâu tìm cậu ?

Ngay cả lúc nằm mơ, dường như hắn cũng nhìn thấy bóng dáng người kia ngồi đầu giường hút thuốc, trong khói sương mù mịt, đôi mắt đen bóng của Tề Hàm muốn nói lại thôi, cô đơn khiến lòng người đau. Hắn gần như đã quên ngăn cách giữa hai người, lập tức xông lên phía trước, nhưng hai tay vươn ra, chỉ ôm lấy một mảnh hư vô.

"Tề Hàm -- "

Lúc Hạ Minh kêu lên tên này thì tỉnh táo lại, cái cảm giác trống rỗng trong mộng như còn hiện hữu, hắn nhìn trần nhà trắng tinh hồi lâu, mới dần dần hồi phục tinh thần.

Đầu đau ghê gớm.

Hắn biết đây là dấu hiệu của say rượu, nhưng không rõ mình về nhà nằm lên giường bằng cách nào, kí ức cuối cùng là cảnh cùng Lâm Hoan uống rượu.

Sau đó xảy ra chuyện gì ?

Y say sao ? Ai đưa y về nhà ?

Hạ Minh đè thái dương co rút đau đớn, vừa định xoay người xuống giường, đã thấy cửa phòng bị đẩy ra, Tần Quân Thiên bưng một bát cháo nóng vào, cười hỏi : "Tỉnh rồi à ?"

Hạ Minh khó tin, kinh ngạc : "Sao cậu lại ở nhà của tôi ?"

"Tối hôm qua cậu uống say ở quán bar, Lâm chủ nhiệm của Giai Dương gọi điện thoại cho mình, mình đến đón cậu về."

"Thì ra là vậy."

"Này" Tần Quân Thiên đá đá mép giường, nói : "Khổ cực chăm sóc cậu một đêm, cậu lại có thái độ này à ?"

Đầu Hạ Minh còn đang đau, không thể làm gì khác hơn là nói tiếng cảm ơn.

Lúc này Tần Quân Thiên mới thỏa mãn, tay cầm bát cháo đưa cho hắn, nói : "Mình đoán cậu tỉnh chắc sẽ đói, cho nên mua cháo, cậu ngoan ngoãn ăn đi."

Đó là một bát cháo bình thường, bên trên có thêm chút thịt vụn.

Hạ Minh tựa ở đầu giường ăn vài miếng, nhanh chóng nhăn mày, đặt bát cháo qua một bên

"Sao vậy ? Không ăn được ?"

"Không hợp khẩu vị."

Kì thực mùi vị cháo không tệ, nhưng không phải loại hắn thích, nếu như là Tề Hàm nấu... Dừng dừng dừng ! Sao hắn lại nghĩ đến người kia rồi ? Phải làm sao mới có thể quên cậu đây ?

Hạ Minh căm ghét tính cách dây dưa lằng nhằng của bản thân, nhưng luôn không ngừng nhớ tới Tề Hàm trong mơ.

Có thể thấy sắc mặt hắn khó nhìn, Tần Quân Thiên oán giận nói : "Cậu thật khó hầu hạ, không biết sao nhiều người thích cậu vậy ? Này, khuôn mặt đẹp đúng là thuận lợi, nhớ trước đây..."

NGƯỜI BÊN GỐI - KHỐN Ỷ NGUY LÂUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ