Trải qua đêm hôm đó, Hạ Minh danh chính ngôn thuận dọn vào phòng của Tề Hàm.
Hai người bọn họ không nói cũng hiểu lòng nhau, không nhắc đến tên của Từ Nhạc nữa, nhưng Hạ Minh hiểu tính cách của Tề Hàm, biết đối với loại chuyện này cậu không bao giờ lằng nhằng, cho nên cũng không hỏi tình hình sau đó. Đương nhiên để biểu thị quyền sở hữu biểu công khai, hắn cũng làm rất nhiều chuyện ấu trĩ, việc đầu tiên là đoạt lấy điện thoại di động của Tề Hàm loay hoay nửa ngày, đặt tên mình lên vị trí đầu tiên.
Nhờ thế Tề Hàm lại được một trận cười to.
Sau đó Hạ Minh hôn cậu, coi như mới chặn được âm thanh của cậu.
Hai người ở chung với nhau, kỳ thực có rất nhiều mặt cần chậm rãi hợp lại. Đặc biệt là tính tình kiêu ngạo của Hạ Minh, thích làm theo ý mình, làm việc gì cũng phải chiều ý hắn, lúc thì thích đổi sô pha, lúc thì thích đổi tủ quần áo, hở một tí là lo nhà không sạch sẽ, mỗi ngày cứ quấn lấy Tề Hàm chuẩn bị cơm tối, đúng là dày vò đến mức muốn chết.
Cũng may Tề Hàm tính tình hiền hòa, ngoại trừ thích nói mấy câu trêu đùa ra, mọi chuyện lớn nhỏ đều theo Hạ Minh. Điểm duy nhất khiến cậu bất mãn, có lẽ cũng chỉ việc Hạ Minh kiên trì muốn đưa đón cậu đi làm.
Hôm nay sau khi ăn xong bữa sáng, Tề Hàm lại đề xuất muốn ngồi xe bus đi làm, Hạ Minh lập tức không đồng ý : "Lại lãng phí không biết bao nhiêu thời gian, vì sao không cho anh đưa đi ?"
Tề Hàm cười khổ một chút, nói : "Ngài Hạ, hai công ty của chúng ta là đối thủ một mất một còn, nhỡ đâu để giám đốc biết em đi lại thân mật với anh, chẳng phải cả đời em không được thăng chức nữa thì phải sao đây ?"
"Có liên quan gì chứ ? Chỉ cần công tư phân minh là được rồi. Lẽ nào vì một phần công tác, ngay cả chuyện yêu đương cũng không được nói sao ?" Ngữ khí hắn tuy lãnh đạm, nhưng cũng rất có đạo lí.
Tề Hàm phản bác không được, không thể làm gì khác hơn là nhún vai : "Nói đến công việc, gần đây có phải anh rất bận không ? Nghe nói công ty các anh có hoạt động mới."
"Chỉ là mở rộng hoạt động của sản phẩm mới mà thôi, dù sao cũng sản phẩm của mình, muốn nâng danh tiếng cũng không dễ, cho nên có thể phải mới người mẫu nước ngoài đến tuyên truyền."
"Vậy cũng không tệ nha, phát triển dòng sản phẩm của mình, tốt hơn là làm gia công."
"Ừ" Hạ Minh gật đầu, hiển nhiên không hứng thú với vấn đề này, chỉ nhìn Tề Hàm, nói, "Chẳng phải có một câu em chưa nói với anh sao ?"
"Nói cái gì ?"
"Nói một câu thích anh khó như vậy sao ?"
"Khụ...khụ" Tề Hàm suýt chút nữa bị nghẹn, vội vã buông bánh mì trong tay, tùy tiện thu dọn bàn một chút : "Đi làm nhanh không lại bị muộn, giờ chúng ta xuất phát đi."
"Em lại muốn đánh trống lảng ?" Hạ Minh ngồi im một chỗ, lẩm bẩm : "Hoặc là anh tự mình đa tình, đên bây giờ anh chỉ là một cái đệm dự bị mà thôi."
Tề Hàm dừng chân, sau ra đến cửa rồi, lại quay lại, cúi đầu, nhanh chóng hôn lên má Hạ Minh. Bình thường cậu rất thoải mái, rất cởi mở, nhưng lúc này vì một việc nho nhỏ mà tim đập loạn, đỏ mặt bừng hỏi : "Thoả mãn chưa ?"
"Qua loa."
Hạ Minh biết cậu vừa trải qua chuyện gì với Từ Nhạc, không thể buông tha ý chí nhanh như vậy, cho nên cũng không làm quá nhanh, cuối cùng đứng dậy, lôi cậu ra ngoài cửa.
Hai tay nắm lấy nhau vô cùng ấm áp.
Lòng Tề Hàm rung động, nhẹ nhàng nói : "Một ngày nào đó... sẽ như anh mong muốn."
"Ừ" Hạ Minh bình thường bá đạo đến cực điểm, lúc này chỉ khẽ cười, thấp giọng nói : "Anh chờ em."
Vì một câu nói này của hắn, tâm tình ngày hôm nay của Tề Hàm không tệ, tuy rằng bận sứt đầu mẻ trán, lúc trưa còn bị giám đốc kêu lên mắng một trận, nhưng vẫn không thay đổi được sự hạnh phúc của cậu, thậm chí muốn khóe miệng không cong lên cũng khó
Hôm nay cậu vừa phải viết bảng kế hoạch vừa liên hệ với nhà máy và cửa hàng tư nhân, đến khi tan tầm mới dừng lại nghỉ ngơi, vừa đến phòng nghỉ lấy nước vừa nghĩ đến bữa ăn tối nay. Kết quả còn chưa nghĩ ra, chợt nghe tiếng chuông điện thoại vang lên
Tề Hàm vừa nhìn thấy là điện thoại của Hạ Minh, liền nhấn nút nghe : "Anh có việc tìm em sao ?"
"Tối nay phải tăng ca, không trở về ăn được, em về nhà trước nhé."
"À được."
"Một mình em không sao chứ ?"
"Ngài Hạ, em đã là người trưởng thành rồi, sẽ không bị bắt cóc giữa đường đâu."
"Tóm lại, trên đường cẩn thận."
"Ừm, anh cũng về sớm một chút."
Phong cách nói chuyện điện thoại của Hạ Minh luôn ngắn gọn rõ ràng, cho nên nói vài câu liền cúp máy, Tề Hàm cũng trở về phòng làm việc, vẫn nắm chặt điện thoại di động, nhìn ánh sáng trên màn hình tối dần
Thật là kỳ lạ.
Bình thường cậu ghét nhất là vào bếp, chỉ vì bị Hạ Minh quấn lấy nên mới xuống bếp mỗi ngày, thế mà hôm nay có thể nghỉ sớm, lại cảm thấy có chút không thoải mái ?
Có thể do tâm tình bị ảnh hưởng, sau khi tan tầm cảm thấy bầu trời lờ mờ tối, trên xe bus thì chật chết người, vừa đi được hơn nửa đường thì trời đã mưa to tầm tã. Lúc Tề Hàm xuống trạm xe, mưa vẫn ào ào đổ xuống, cậu lại không mang ô, muốn về đến nhà cũng phải mất những mười phút, đành đứng đợi ở trạm xe.
Mắt thấy mưa không có xu thế nhỏ đi, điện thoại của Tề Hàm lại vang lên, quả nhiên là Hạ Minh.
"Về đến nhà chưa ?"
"Sao vậy ? Kiểm tra à ?" Tề Hàm cười cười, nói : "Còn đang trên đường."
"Trời mưa rồi."
"Ừm, cho nên đang bị giữ ở trạm xe. Nhưng mà nhìn mưa thế này, lát nữa chắc sẽ nhỏ đi."
Hạ Minh ở đầu bên kia im lặng một lát, nói : "Anh có việc, cúp máy trước.""OK"
Lúc Tề Hàm tắt máy, cảm thấy kì lạ vì sao Hạ Minh lại gọi điện đến, nhưng mà tình cảnh của cậu cũng đã rất khổ sở rồi, cho nên cũng chẳng suy nghĩ nhiều, chỉ đi đi lại lại trong trạm xe, thường ngó xem mưa đã bớt chưa.
Có lẽ vận khí của cậu không tốt, sắc trời đã tối hẳn, mưa vẫn rơi liên tục.
Tề Hàm cảm thấy đói bụng, đang do dự có nên đội mưa đi về không, bỗng nhiên nghe thấy có người gọi tên cậu.
Giọng nói trầm thấp vô cùng quen thuộc
Tề Hàm ngẩn người, trong nháy mắt còn tưởng mình nhầm, đến khi âm thanh vang lên lần thứ hai, cậu mới chậm rãi xoay người, thấy Hạ Minh đứng che ô trong mưa.
Trời mưa lớn như vậy, ngay cả khuôn mặt của hắn cũng mờ đi.
Nhưng đôi mắt đen bóng nhìn thẳng đến, ánh mắt dịu dàng động lòng người.
BẠN ĐANG ĐỌC
NGƯỜI BÊN GỐI - KHỐN Ỷ NGUY LÂU
Roman d'amourTên gốc : Chẩm Biên Nhân - 枕边人 Tác giả : Khốn Ỷ Nguy Lâu - 困倚危楼 Beta : jeikeikim Thể loại : hiện đại, 1x1, lạnh lùng bá đạo công x thâm tình tâm cơ thụ, nhất vãng tình thâm (mối tình thắm thiết - tình sâu mãi mãi), HE Văn án : Cậu từ cao trung đã t...