CHƯƠNG 5

346 17 1
                                    

Hạ Minh lắc lắc tay, mẩu thuốc lá kia liền rơi xuống dưới đất, đốm lửa lóe lên rồi vụt tắt.

Hắn nghĩ tâm mình như lại tối thêm, tại thời điểm hắn do dự, có thể đã có một thứ gì đó vừa đi liền không trở về nữa. Mà hắn còn tự cho là bức tường được bảo vệ kiên cố, ca múa mừng cảnh thái bình.

Y xoa xoa mi tâm, không muốn đi vào đó nữa, chỉ gọi điện cho A Văn nói có việc gấp, liền lái xe trở về nhà.

- Mi tâm : điểm giữa hai lông mày -

Về đến nhà cùng không nghĩ gì, ngả đầu xuống liền ngủ, ngày thứ hai vẫn đi làm như cũ.

Thấm thoát, nửa tháng trôi qua nhanh chóng.

Kỳ thực là thiếu bạn giường mà thôi, không có gì phải lo.

Chỉ là hôm đó đi Gia Mỹ kí hợp đồng, vừa ra cửa liền thấy Tề Hàm từ trên lầu đi tới, cách cửa sổ xe cùng cậu chào hỏi. Hạ Minh về công về tư cũng không thể giả vờ không biết, đành hạ cửa xe xuống nói với cậu vài câu.

"Đến bàn làm hợp đồng ?"

"Ừ, ký hợp đồng. Anh thì sao?"

"Tới lấy mấy mẫu mới của quý sau."

Hai người đều có chuyện bận rộn, chỉ vội vã nói chuyện một hồi, lại vẫy tay tạm biệt.

Hạ Minh ký hợp đồng thuận lời, sau khi trở lại công ty, lại nghĩ có chỗ không đúng, như là trong lúc lơ đãng khiến trái tim thất lạc nơi nào đó, bất kể ra sao cũng không tập trung tinh thần được.

Đây là lần đầu tiên hắn bị mất tập trung, từ trước đến nay hắn luôn là người nhiệt tình với công việc. Ngay cả thư kí cũng không nhịn được chạy đi pha cà phê cho hắn, còn nhẹ nhàng nhắc nhở hắn chú ý sức khỏe.

Hắn cũng không rõ mình xảy ra chuyện gì, không gặp Tề Hàm thì cũng không đặc biệt nhớ nhung, chỉ khi thấy rồi, trong đầu toàn bộ là hình ảnh của cậu. Thật vất vả cố gắng đến hết giờ, rõ ràng nên lái xe về nhà, nhưng khi định thần lại, xe cũng đã đứng bên dưới nhà của Tề Hàm.

Hắn vốn có tình cách tùy tâm sở dục, cũng không quan tâm hậu quả trước sau, liền lên lầu ấn chuông.

- tùy tâm sở dục : ý muốn của cá nhân mà làm ra một hành động nào đó. Hơn nữa còn làm ra hành động này một cách rất dễ dàng, không có gì khó khăn -

Tề Hàm mất một lúc lâu mới chạy ra mở cửa, cậu mặc áo T-shirt rộng thùng thình cùng quần jean, tóc hơi bù xù, sau khi nhìn thấy hắn có đôi chút kinh ngạc : "Hạ quản lí, sao anh lại tới đây?"

Hạ Minh không nghĩ ngợi gì, bật thốt lên: "Anh đến trả chìa khóa."

"À, đúng rồi, tôi quên mất chuyện này." Tề Hàm vừa nói vừa nghiêng người để y vào, "Còn phiền anh phải đến đây một chuyến."

Hạ Minh "Ừ" một tiếng rất nhẹ, lại không có ý trả lại chìa khóa cho người ta, chỉ nhìn chằm chằm bàn ăn, hỏi : "Em cũng vào bếp ?"

"Có một chút." Tề Hàm vội đi pha trà, bớt chút thời gian trả lời : "Nấu ăn rất phiền phức, tay nghề của tôi cũng không được tốt, cho nên ít khi tự nấu."

NGƯỜI BÊN GỐI - KHỐN Ỷ NGUY LÂUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ