CHƯƠNG 33

312 10 0
                                    

Tề Hàm á khẩu không nói được gì.

Hạ Minh tự cảm thấy chưa giải thích đủ, lại thêm một câu : "Lần trước hắn xen vào việc của người khác giới thiệu bạn trai cho em, chính là ví dụ tốt nhất."

Nói cả buổi, căn bản vẫn là hắn là đang ghen.

Tề Hàm thật không biết nên khóc hay cười, một lát sau mới nói : "Lần sau mời Tần tiên sinh đến nhà ăn cơm đi."

"Vì sao ?"

"Nửa năm này Tần tiên sinh giúp đỡ em không ít, ngay cả một câu cảm ơn cũng chưa nói, chẳng lẽ tự nhiên trốn tránh người ta ? Hơn nữa..." Cậu chậm rãi tựa vào vai Hạ Minh, nói : "Nếu như hắn không nói, em sẽ không biết anh bị tai nạn ô tô, càng không có chuyện chạy đến bệnh viện tìm anh."

Đương nhiên, cũng không có chuyện bọn họ bên nhau như bây giờ.

Hạ Minh hừ hừ hai tiếng, cũng không biết là ý gì.

Tề Hàm chỉ xem là hắn đáp ứng rồi, mấy ngày sau, quả nhiên mời Tần Quân Thiên đến nhà.

Bởi vì Tề Hàm tự tay xuống bếp, cho nên cũng không chuẩn bị gì phong phú, chỉ như bữa cơm nhà. Tần Quân Thiên mang theo một chai rượu đến, ba người lấy ra uống, vừa ăn vừa nói cười.

Hạ Minh vẫn ít lời, bây giờ cũng không nói chuyện nhiều, ngược lại Tần Quân Thiên và Tề Hàm trò chuyện hăng say, hai người không chỉ có cùng hứng thú, mà cũng có nhiều quan điểm cùng nhất trí, khiến cho Hạ Minh bị ghẻ lạnh ở một bên.

Hạ Minh không cảm thấy thích thú cho lắm, nghĩ thầm quả nhiên không nên để hai người kia gặp mặt.

Bữa ăn này phải sau hơn một tiếng đồng hồ mới kết thúc, lúc Tề Hàm đứng dậy dọn bát, Tần Quân Thiên nháy nháy với Hạ Minh, cười nói : "Tay nghề của Tề tiên sinh không tệ nha."

"Ừm." Cho dù mùi vị ra sao, chí ít rất hợp khẩu vị của hắn

"Hắn mỗi ngày đều nấu ăn cho cậu nhỉ? Trăm theo vạn thuận như vậy, cậu đúng là có phúc hưởng"

Hạ Minh khẽ động khóe miệng, nở nụ cười hiếm có, đang ngẫm nghĩ, lại thấy Tề Hàm gõ tường, dựa vào bản cửa nói : "Hạ thiếu gia, bát trong bếp đang chờ anh kìa."

"Để anh đi rửa." Hạ Minh gật đầu, vô cùng tự nhiên xắn tay áo lên, đi vào bếp.

Đến lúc Tề Hàm ngồi xuống bên bàn, trong bếp đã ào ào tiếng xả nước.

Tần Quân Thiên nhướn mày, hỏi : "Hạ Minh biết rửa bát ?"

"Sau khi huấn luyện vài lần, rửa rất sạch sẽ."

"Đúng là không thể tin nổi, trước đây hắn suốt ngày chỉ ăn ngoài, cũng nhất quyết không vào phòng bếp."

Tề Hàm cười không nói gì.

Tần Quân Thiên nhìn cậu vài lần, ngón tay nhẹ nhàng gõ trên bàn, nói : "Lúc này cậu đã thắng."

"Tần tiên sinh hình như rất thích cá cược."

"Đáng tiếc vận may quá ít, mỗi lần đều thua bởi cậu."

Tề Hàm rót trà cho y, mỉm cười nói : "Cũng có thể do anh chọn sai đối thủ."

NGƯỜI BÊN GỐI - KHỐN Ỷ NGUY LÂUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ