CHƯƠNG 32

325 11 0
                                    

"Đó là lí do sao ? Các cậu cứ như thế mà làm hòa ?"

Trong quán bar mờ tối, Tần Quân Thiên nhẹ nhàng lắc lắc ly rượu, tư thái vẫn ưu nhã như thế, chỉ là trên mặt lộ ra thần sắc kinh ngạc.

"Ừ" Hạ Minh uống một ngụm rượu nhỏ, trả lời vô cùng đơn giản : "Nếu không thể xa cách nhau, vậy thì tốt nhất là lui một bước, thỏa hiệp với nhau."

"Tề Hàm trăm phương nghìn kế lừa cậu, cậu quyết định bỏ qua ?"

"Đúng vậy."

"Biểu hiện vô tình của cậu, Tề Hàm cũng quyết định không tính toán nữa ?"

"Đương nhiên."

"Các cậu đúng là trời sinh một đôi." Tần Quân Thiên kinh ngạc than một tiếng, nói : " Chỉ tiếc người mình giới thiệu cho Tề Hàm, các phương diện đều không tệ, vốn có tình cảm phát triển cũng rất tốt."

Y không đề cập đến thì thôi, nhắc đến lại làm Hạ Minh tức giận : "Tôi đắc tội với cậu sao ? Vì sao lại giới thiệu bạn trai cho Tề Hàm ?"

Tần Quân Thiên vô tội đáp : "Do cậu rời khỏi nhà Tề Hàm trước còn gì, còn nói không bao giờ muốn gặp hắn nữa, mình không muốn thấy hắn cả ngày thất thần, có lòng tốt giới thiệu cho hắn thôi."

Lòng Hạ Minh cứng lại, hỏi : "Nửa năm nay, em ấy sống thế nào ?"

"Rất sôi nổi, hoạt động gì cũng tham gia, quen rất nhiều bạn, trước mặt người khác vẫn mỉm cười." Tần Quân Thiên khua chân múa tay một lúc, nói,m : "Nhưng mà lúc hắn cười, so với không cười còn tệ hơn."

Hạ Minh ngửa đầu uống cạn rượu trong lý, nhíu mày nói : "Em ấy không muốn tiếp xúc với người lạ."

"Thật sao ? Mình nhìn không ra."

Hạ Minh cũng không nói về việc Tề Hàm vì hắn mà thay đổi, chỉ cúi đầu nhìn đồng hồ đeo tay, nói : "Tôi phải về rồi."

"Sao sớm vậy ?"

"Tôi đáp ứng Tề Hàm sẽ về trước mười giờ."

"Nhưng hiện tại mới tám rưỡi, từ đây về nhà cậu chỉ mất hai mươi phút đi xe."
Hạ Minh đứng lên, lạnh lùng nói : "Tôi không muốn bị muộn."

Mượn cớ !

Nhất định là mượn cớ !

"Vội về nhà với Tề Hàm thì cứ nói thẳng, còn giả bộ nghiêm túc..." Tần Quân Thiên thì thầm, đến khi Hạ Minh trừng mắt nhìn, mới sáng suốt ngậm miệng lại, vẫy tay chào tạm biệt hắn.

Lúc thanh toán ra khỏi quán bar, trên đường còn náo nhiệt.

Hạ Minh nhớ lời Tề Hàm dặn, uống rượu không được lái xe, đến bên đường vẫy taxi.

Lúc về đến nhà đã hơn chín giờ, Tề Hàm đang ngồi xem TV, thấy hắn cũng chỉ cười tủm tỉm nói chuyện, vẫn ngồi bất động trên sô pha, còn lấy quyển tạp chí cũ ra phe phẩy.

Hạ Minh cảm thấy có chút kì lạ, đi một vòng trong phòng khách, đột nhiên hỏi : "Em hút thuốc phải không ?"

"Khụ khụ" Tề Hàm thiếu chút nữa bị sặc, trừng mắt, lập tức đáp lại : "Không có."
Hạ Minh nghi ngờ liếc nhìn cậu, cũng không truy hỏi tiếp nữa đi thẳng đến chỗ thùng rác.

Tề Hàm lập tức nhảy xuống sô pha, ôm thắt lưng hắn từ đằng sau, buồn bực nói : "Không cần phải nghiêm túc như thế chứ ? Ngay cả thùng rác cũng muốn lật lên."

Cậu như vậy là đánh mà khai ?

Hạ Minh không quay đầu lại, lạnh lùng hỏi : "Lấy mấy điếu ?"

"Chỉ một mà thôi."

Lòng Hạ Minh biết rõ, lúc này cậu nói có giảm đi, thở dài : "Nói bao nhiêu lần rồi ? Em hút quá nhiều thuốc lá, phải bỏ mới được."

"Em biết, nhưng mà loại chuyện này phải từ từ, không thể một lần là xong được."

Hạ Minh nắm tay cậu cắn một cái, nói: "Sau này mỗi lần hút một điếu thuốc, anh phạt em lên giường một lần."

Tề Hàm bị hắn làm cho tức cười muốn chết : "Vậy thì anh phải có tinh lực hơn người mới được."

Hạ Minh ngẫm lại thấy sai, vội vã sửa lời : "Như vậy chẳng phải có lợi cho em sao ? Không được, sau này chỉ cần hút thuốc, đừng mơ anh gặp mặt em nữa."

Những lời này đúng là có hiệu quả.

Tề Hàm kêu khổ, đấu tranh một hồi, cuối cùng gắng gượng đáp : "Vâng, em sẽ ngoan ngoãn cai thuốc, Hạ thiếu gia."

Hạ Minh thích nhất bộ dạng ngoan ngoãn của cậu, kéo người vào trong lòng, cúi đầu hôn thái dương của cậu

Tề Hàm thở dài, cười khổ nói : "Biết rõ em không chống lại được mỹ sắc của anh, còn cứ dùng chiêu này đối phó với em, đúng là quá gian xảo."

Hạ Minh có chút không hài lòng: "Thế nào ? Em chỉ yêu khuôn mặt của anh thôi sao ?"

"Không phải thì làm sao ? Tính của anh đã bá đạo lại còn lạnh lùng, lẽ nào có người thích ?"

"Tề Hàm..."

Tề Hàm cố ý cười cười, chọc cho Hạ Minh nhăn mày, mới ôn nhu nói : "Cũng chỉ có em ngốc như thế, ngay cả khuyết điểm của anh cũng thích."

Hạ Minh không khỏi vững vàng ôm chặt cậu, âm thanh mơ hồ nói : "Anh cũng vậy."

"Cái gì ?"

Hạ Minh nhẹ giọng, lại cảm thấy khó nói ra miệng, hỏi ngược lại : "Em không phải đang xem TV sao ? Có chương trình gì hay không ?"

"Chán ngắt." Tề Hàm kéo hắn về sô pha, nói : "Anh cũng Tần tiên sinh trò chuyện thế nào ? Sao về sớm như vậy ?"

Hạ Minh không nói được một phân nửa bỗng nhớ tới Tề Hàm, một lòng về gặp hắn, thuận miệng nói : "Chỉ có hai người, nói tới nói lui chỉ có mấy chuyện này, không có đáng trò chuyện."

"Sớm đã nói nên đưa em đi cùng."

Hạ Minh liếc cậu một chút, không chút nghĩ ngợi nói : "Không được ! Sau này tốt nhất em cách xa hắn ra."

"Vì sao ? Quan hệ em và Tần tiên sinh tốt như vậy, dù là gặp, cũng sẽ không để anh đánh nhau."

"Chính là quan hệ tốt nên mới không được gặp hắn." Hạ Minh hơi nheo mắt, nghiêm túc nói : "Tần Quân Thiên tâm tư khó nắm bắt như vậy, em sẽ bị hắn làm hư."

"..."

NGƯỜI BÊN GỐI - KHỐN Ỷ NGUY LÂUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ