CHƯƠNG 34 - HOÀN

437 19 8
                                    

Hạ Minh không rõ vì sao lại tổ chức ra buổi gặp mặt này.

Một đám người nam nữ từng học cùng đứng ăn tiệc với nhau, người quen và người không quen khách sáo với nhau, tiếng âm nhạc ầm ĩ không ngừng đấm vào tai. Chỉ là họp lớp cao trung, cũng không phải mọi người trở về thời cao trung, có gì hay mà nháo loạn ?

Có thời gian và sức lực này, hắn thà rằng đi xã giao thêm mấy vị khách, nói chuyện phiếm bàn làm ăn.

Oán giận lại oán giận, hắn vẫn ngồi trong hội trường, chán chết tìm ly rượu nho.

Vì sao ư ?

Bởi vì Tề Hàm muốn tham gia.

Đúng là kì lạ.

Rõ ràng người nói một thì không có hai là hắn, người trăm theo vạn thuận là Tề Hàm, vì sao chỉ cần một ánh mắt một động tác của Tề Hàm, hắn lại ngoan ngoãn làm theo ?

Rốt cuộc người bị ăn sạch là ai ?

Hạ Minh càng nghĩ càng phiền muộn, hồi tưởng nụ cười của Tề Hàm trước khi ra ngoài, tâm tình tốt hơn một chút.

Cũng đúng, chuyện hồi cao trung vẫn là khúc mắc của Tề Hàm, hiện giờ cậu chủ động đưa ra yêu cầu tham gia họp lớp, chứng minh khúc mắc này đã dần được hóa giải rồi đi ?

Chỉ cần Tề Hàm hài lòng, hoạt động nhàm chán hơn hắn cũng chịu được.

Đương nhiên, nếu như không có nhiều người vây quanh Tề Hàm là tốt nhất.

Hình tượng của Tề Hàm bây giờ khác trước rất nhiều, nhã nhặn tuấn tú lại cởi mở phóng khoáng, cho dù đến đâu nhân duyên cũng không tệ, ngay cả trường hợp này cũng không ngoại lệ. Từ lúc bọn họ vào đến giờ, không ít người tìm đến cậu trò chuyện, nhất là nữ nhân cạnh cậu... Này này, chỉ là bạn học cũ mà thôi, không cần cười vui vẻ vậy chứ ?

Hạ Minh nhìn đồng hồ đeo tay một chút, hai người đã nói chuyện mười phút rồi, trong lòng khó chịu vô cùng, đang muốn ra chém chết người, lại có người vỗ vai.

Quay lại, chính là Tần Quân Thiên khiến hắn đau đầu không ngớt.

"Kết quả hai người vẫn tới ?"

"Hừ."

"Là Tề Hàm quyết định tham gia ?"

Hạ Minh vẫn lầm bầm, dùng vẻ mặt u ám biểu thị sự bất mãn của mình.

Tần Quân Thiên nhịn không được cười rộ lên, vung vẩy ảnh chụp trong tay, nói : "Có người mang ảnh chụp tốt nghiệp cao trung đến, không ít người nói bị mất, ồn ào muốn in lại, cậu có muốn không ?"

"Nhàm chán."

Hạ Minh đương nhiên không có hứng thú, ánh mắt vẫn liếc qua tấm ảnh, mất một lúc, mới tìm thấy Tề Hàm đứng ở một góc -- vóc dáng cậu khi đó không cao, lại đeo kính, bộ dạng kém hơn bây giờ rất nhiều, thực sự không hấp dẫn.

Hơn nữa nhiều người đứng chung một chỗ chụp ảnh tốt nghiệp như vậy, chỉ có mình cậu không tập trung, ánh mắt nhìn sang nơi khác.

Hạ Minh theo đường nhìn của cậu nhìn lại, cuối cùng tìm được mình thời cao trung.

Kiêu ngạo, không để ai vào mắt, nhưng mình vẫn được Tề Hàm im lặng yêu say đắm.

NGƯỜI BÊN GỐI - KHỐN Ỷ NGUY LÂUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ