CHƯƠNG 3

412 20 1
                                    

Mồ hôi dính nhớp cùng mùi rượu gay mũi khiến Hạ Minh thập phần khó chịu, hắn một tay đẩy thanh niên đang bò trên người mình, nói : "Tắm trước."

Tắm rửa xong, Hạ Minh lại bảo phục vụ đổi drap giường, lằng nhằng nửa ngày, hai người mới ôm nhau nhảy lên giường.

Mặc dù người dưới thân rất phối hợp, nhưng Hạ Minh lại có chút khó chịu, rồi lại nghĩ chắc là nơi này hôm nay không thích hợp. Hắn ở với Tề Hàm đã hai năm, lúc mới đầu còn chơi đùa, về sau thì hắn bận rộn công tác, trong nửa năm này hầu như không có đi tìm người khác.

Tề Hàm thành thạo thẳng thắn, thích chơi thích cười, tuy rằng cùng với cá tính lạnh lùng của hắn kém nhiều, nhưng bản lĩnh phong lưu, hai người cũng tương xứng.

Em ấy. . . cũng sẽ thật lòng yêu một người nào đó sao ?

Quả thực quá sức tưởng tượng. Nhưng hắn cũng không tự chủ mà suy nghĩ tiếp, hơn nữa càng nghĩ càng nhiều, càng nghĩ ngực càng khó chịu, hoàn toàn quên mình đang cùng người khác làm tình.

Thanh niên nằm dưới thân thở dốc rên rỉ , cũng dần dần ngừng lại, phát hiện hắn có điểm không đúng, cau mày thanh tú, hỏi : "Này, anh không phải là 'không được' chứ ?"

Hạ Minh bị hắn nghẹn không nói ra lời.

Thanh niên kia chỉ xem hắn là cam chịu, nhất thời biến sắc, nói : "Anh nếu 'không được', nên trốn một góc xem sex đi, chạy đến đây thì được cái gì ? Bề ngoài nhìn qua dáng người không tệ, kết quả lại. . . Thực sự là xui xẻo !"

Y nhìn qua điềm đạm nho nhã, không nghĩ tới tính tình cũng cao, hơn nữa khí lực cũng không nhỏ, một cái liền đẩy Hạ Minh ra, hùng hùng hổ hổ xuống giường mặc quần áo, đi tới cửa còn vọng lại một câu : "Được rồi, tiền thuê phòng anh chịu đi, coi như phí tổn thất tinh thần của tôi."

Dứt lời, đóng sầm cửa "phanh" một tiếng.

Hạ Minh coi như lăn lộn tình trường nhiều năm, lại chưa bao giờ gặp qua chuyện xấu hổ như vậy, nếu không phải hắn có thói quen không biến sắc, biểu tình trên mặt lúc này tất nhiên là rất đa dạng. Nhưng mà trừ lần đó ra, hắn ngược lại không có tâm tư hối tiếc, chỉ là thở dài một tiếng, tùy tiện thu dọn một vài món đồ, trả phòng liền về nhà.

Ngày thứ hai là ngày nghỉ.

Hắn dù cho xứng danh cuồng làm việc, cùng không thể từ sớm đến khuya ngẩn ngơ ở công ty, sau khi bận bịu một buổi sáng, buổi chiều liền rãnh rỗi.

Nếu như là bình thường thì sẽ gọi điện thoại cho Tề Hàm, người nọ chắc chắn sẽ vui vẻ đến gặp hắn, nhưng bây giờ là không thể, Hạ Minh đành một mình dạo hiệu sách, tới tới lui lui cả buổi, vẫn chưa thấy mặt trời lui xuống.

Đến giờ ăn tối, bạn bè của hắn gọi điện thoại đến, ầm ĩ muốn hắn ra ngoài chơi. Đối với loại xã giao này, Hạ Minh từ trước đến nay đều từ chối, nhưng số lần cự tuyệt nhiều không đếm được, vả lại hắn không có việc gì để làm lý do, cuối cùng đành phải đáp ứng.

Lúc hắn đến, một đám người làm loạn trong KTV, hút thuốc rồi lại hút thuốc, uống rượu rồi lại uống rượu, trong bài hát còn bày đặt gào khóc thảm thiết.

NGƯỜI BÊN GỐI - KHỐN Ỷ NGUY LÂUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ