Chương 7

1.4K 103 2
                                    

Studio của Bối Tín Hồng tuy nhỏ nhưng loại người nào cũng có, chuyện gì cũng có thể xảy ra. Công ty chỉ có ba mươi người nhưng lại có hàng chục nhóm WeChat, mối quan hệ xã hội phức tạp như mạng nhện.

Tin tức về việc Trình Kiến Du đoạt lấy danh tiếng của Bối Tín Hồng trong phòng họp được thêm mắm dặm muối, chẳng phải làm gì cũng nhanh chóng lan truyền. Cậu có khuôn mặt trời sinh thu hút phụ nữ và trẻ em, hầu hết các đồng nghiệp nữ trong nhóm WeChat đều đứng lên ủng hộ Trình Kiến Du trừng phạt cái ác, dương cao cái thiện. Bối Tín Hồng vốn dĩ keo kiệt, hay soi mói, không ít lần trừ tiền làm thêm của nhân viên, mọi người đã thấy ngứa mắt ông ta từ lâu rồi.

Kẻ bợ đít Bối Tín Hồng cũng ở trong nhóm, tức giận chỉ trích Trình Kiến Du là người vong ân phụ nghĩa, bợ đỡ nịnh hót!

Cuộc chiến giữa hai bên lên đến đỉnh điểm.

[Một nhà biên kịch suốt năm năm không viết nổi một cái kịch bản mà cũng được gọi là biên kịch sao? Công ty khác trong một năm mà không nhận được dự án nào thì đã bị đá từ lâu rồi, chỉ có cậu ta là liên tục nhận được tiền lương trong năm năm qua mà không hề hấn gì, cô có thấy ông chủ nào coi trọng nhân tài như thế chưa? Không ngờ cậu ta lại là kiểu người ăn cháo đá bát như vậy.]

[Sao anh biết anh ấy không viết bất cứ thứ gì? Lão Bối thậm chí còn trừ cả tiền nghỉ tang của Trình Kiến Du, tôi không tin ông ấy có thể nuôi không anh ấy suốt năm năm trời.]

[Có bạn trai giàu có quyền lực đúng là tốt nhỉ, không phải làm việc vất vả để kiếm tiền, ai giới thiệu cho tôi một người giống Giang Diễn đi, @All: tôi sẵn sàng xếp hàng vào lúc nửa đêm để mua giày thể thao cho anh ta như Trình Kiến Du.]

[Châm chọc khiêu khích thế là đủ rồi, đều là đồng nghiệp với nhau, đừng tọc mạch đời tư của người khác nữa. Anh ấy thường giúp mọi người chỉnh sửa kịch bản, có cần phải ăn nói khó nghe vậy không?]

[Lời nói có khó chịu thì cũng không bằng những chuyện xấu xa cậu ta đang làm, đạo diễn Lương Khâu đã cho cậu ta một cơ hội, cậu ta sẽ lập tức vươn lên cành cây trở thành phượng hoàng thôi, còn có thể nhớ nổi thầy của mình nữa sao!]

Mọi người ai cũng cho mình là đúng, ai nấy đều rất tức giận, An An cũng ở trong nhóm, chứng kiến Trình Kiến Du bị nói xấu lung tung như vậy, cô giận run tay gõ một hàng.

[Lương Khâu đã biết đến anh Du từ lâu rồi, đánh giá anh ấy rất cao.]

Khi Trình Kiến Du nhận được ảnh chụp màn hình tin nhắn của Trần Khai, cậu đang nấu canh, váng mỡ trong nồi canh đang trào lên, vị sâm thoang thoảng, thanh dịu mê người. Cậu lau qua tay, ấn vào bức hình dài chụp cuộc trò chuyện trong nhóm, lướt từ trên xuống dưới một lần, bình tĩnh trả lời hai từ đơn giản.

[Là thật.]

Trần Khai đột nhiên mờ mịt, nhìn kỹ lại một lần, tầm mắt anh ta dừng lại ở tin nhắn cuối cùng của An An, Trình Kiến Du đang xác thực cho câu nói của An An đấy hả?

Sự phẫn nộ của Trần Khai cũng tan thành mây khói theo hai chữ là thật này, Du Ca vẫn bình thản tự nhiên cũng không để mấy chuyện ồn ào này vào trong mắt, chẳng trách người ta lại là Ca, đúng là quá giỏi.

[Hoàn] Sau Khi Tôi Cặp Kè Với Thế Thân Tra Công Thì Crush Trở VềNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ