Studio của Trình Kiến Du khai trương vào cuối tuần. Thời tiết nắng ráo, quang đãng, gió nhẹ mơn man.
Trần Khai thuận lợi rời khỏi studio Bối Tín Hồng, nhảy việc sang Minh Kiến làm đội trưởng đội an ninh kiêm trợ lý tổng giám đốc, cộng thêm An An sắp gia nhập, cả studio chỉ có ba người lẻ loi. Lễ khai trương được tổ chức đơn giản gọn nhẹ, An An và Trần Khai mua một hàng lẵng hoa để tạo không khí. Ba người ăn một bữa lẩu nóng hổi ở gần đó.
Trần Khai vừa gắp đồ ăn vừa nói.
"Sao lại đặt tên là Studio Minh Kiến, phải đặt là Tiền Lai, Phát Tài, Long Đằng gì đó cho may mắn chứ."
"Anh quê mùa vừa thôi."
An An suýt chút nữa phun hết coca trong miệng ra. Cô cựu sinh viên khoa Văn lau miệng, phẫn nộ hỏi.
"Tâm như chỉ thủy giám thường minh, Kiến tẫn nhân gian vạn vật tình, anh chưa nghe bao giờ à?"
"Cái quái gì thế?"
"Một bài thơ của Lưu Vũ Tích."
An An nghiêm túc giải thích.
"Ý của câu này là nếu trái tim tĩnh lặng như mặt nước, thì sẽ có thể nhìn thấy rõ mọi thứ trên đời, thấy rõ được lòng người. Tên Wechat của anh Du có ý nghĩa này đúng không?"
Trình Kiến Du điềm tĩnh thong dong, tướng ăn ưu nhã đẹp mắt, mỉm cười nói.
"Ừ, hai người cũng có thể lý giải như vậy."
Trần Khai tỉnh ngộ, cố ý hỏi.
"Vậy sao không gọi là Tâm Như, hoặc Giám Thường?"
"Vậy sao không gọi anh là Diệp Khai, mà lại gọi là Trần Khai?"
Hai người ai cũng miệng lưỡi sắc bén, có tài ăn nói, nhưng lại đều bỏ sót mất từ cũng tế nhị này.
Ăn xong ba người quay về công ty. Dưới lầu có một chiếc Coupé màu đỏ chói lạ mắt đang đậu ở bãi đỗ xe, trông rất phong cách. Cửa thang máy vừa mở ra, bọn họ liền nhìn thấy hai người đàn ông xa lạ đang ngồi trên ghế chờ ở cửa studio.
Người lớn tuổi hơn mặc âu phục, đeo caravat, phong cách tinh anh. Cậu trai trẻ nhìn qua chưa đầy hai mươi tuổi, ăn mặc trẻ trung hợp mốt, tóc nhuộm thành màu lam khói đang lưu hành, hai tay ôm điện thoại di động chăm chú chơi game.
Từ góc nhìn của Trình Kiến Du, làn da của cậu nhóc rất trắng, mang vẻ tuấn tú đầy trẻ trung và hoạt bát. Dường như cảm nhận được tầm mắt của cậu, cậu ta ngẩng đầu lên, ném cho cậu một cái nháy mắt đầy ngả ngớn. Mái tóc xõa ra theo động tác, để lô một hàng khuyên tai bạc phá cách.
"Chào các vị, xin hỏi có phải thầy Trình không ạ? Đạo diễn Lương giới thiệu tôi đến đây."
Người đàn ông mặc âu phục đứng dậy, lấy danh thiếp từ trong túi áo ra, liếc mắt qua ba người rồi đưa cho Trình Kiến Du, không hề nhận sai người, thái độ lịch sự lễ phép.
"Tôi là Quách Kiến, giám đốc marketing của công ty giải trí Tây Đường. Còn đây là Lâm Chiếu, là nghệ sĩ của công ty chúng tôi."
Trình Kiến Du nhận danh thiếp, hời hợt hỏi.
"Tìm tôi làm gì vậy?"
Giải trí Tây Đường là một công ty tiên phong ở Trung Quốc. (Nguyên văn 第一个敢吃螃蟹 : người đầu tiên dám ăn cua, ý chỉ người dũng cảm, dám đi đầu làm những việc người khác không dám làm). Nhà sáng lập là một người có đầu óc kinh doanh nhạy bén. Ở thời điểm giải trí trên Internet trỗi dậy, Tây Đường là công ty đầu tiên thiết lập mô hình thực tập sinh. Các nghệ sĩ ký hợp đồng dưới trướng của công ty, trước hết sẽ phải trải qua mấy năm làm thực tập sinh. Sau đó sẽ được ra mắt thông qua lớp lớp các chương trình tìm kiếm tài năng. Bằng hình thức kinh doanh độc đáo này, những năm nay Tây Đường lên như diều gặp gió, dẫn đầu các trào lưu, tài nguyên trong tay vô số, đồng thời cũng có nhiều ý kiến khen chê trái chiều trong ngành.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn] Sau Khi Tôi Cặp Kè Với Thế Thân Tra Công Thì Crush Trở Về
Lãng mạnTên gốc: Ngã hoà thế thân tra công luyến ái hậu, bạch nguyệt quang hồi lai liễu. Tác giả: Quật Cường Hải Báo. Edit: Tiêu Dao Thư Quán. Tag tác giả: Sảng văn, giới giải trí, gương vỡ lại lành, vả mặt tra công, HE. Tag editor: Bên ngoài thâm tình bên...