Chương 54

658 37 2
                                    

Trình Kiến Du chú ý động tĩnh từ Ethiopia từng giờ từng phút, đã liên tiếp mấy ngày không ngủ ngon. Giấc ngủ này cậu ngủ rất sâu, cho đến cho đến khi cảm thấy một bên má ướt nhẹp và nóng hổi, cùng với tiếng thở hổn hển của động vật. Cậu hé mắt ra, đập vào mắt là khuôn mặt to đầy lông màu đen trắng của một con chó. Nó đang giương đôi mắt tròn đen láy nhìn cậu đầy hưng phấn, đồng thời thè lưỡi liếm cậu một cách nhiệt tình.

Druid?

Trình Kiến Du dùng mu bàn tay lau nước miếng trên má, phải mất mấy giây hoài nghi mình đang nằm mơ. Nhưng rất nhanh, cậu ngồi phắt dậy, tấm chăn trượt xuống khỏi bờ vai cậu, lộ ra nửa thân trên thon thả cân đối, đôi chân được bao phủ bởi cảm giác mềm mại như tơ lụa.

Hiển nhiên là cậu không mặc gì.

Ánh nắng xuyên qua từng lớp cây long não lọt xuống sàn nhà bằng gỗ óc chó. Bốn bức tường được sơn màu xám nhạt buồn tẻ. Trên bức tường đối diện cậu là ba bức tranh kỷ hà trừu tượng phong cách hiện đại có kích thước khác nhau.

Ba bức tranh phá cách này nghe nói là hàng thật, được Giang Diễn mang về từ nước ngoài, có giá trị rất cao. Trình Kiến Du nhớ rõ cứ cách vài tháng lại có người đến đây để bảo dưỡng.

Tiếng bước chân trên hành lang từ xa đến gần. Giang Diễn khoác áo thể thao màu đen, không kéo khóa. Eo hắn gầy nhỏ nhưng săn chắc, có cơ bắp nhưng không thô kệch. Mái tóc đen ngắn gọn gàng và sạch sẽ, làm nổi bật khuôn mặt cực kỳ đẹp trai. Hắn khoanh tay dựa vào cửa, nói.

"Tôi chạy bộ xong rồi mà em mới tỉnh, hôm qua em uống cũng đủ nhiều đấy."

Trình Kiến Du xoa xoa cái trán đang phát đau, liếc nhìn sàn nhà sạch sẽ dưới giường.

"Sao tôi lại ở nhà anh? Quần áo của tôi đâu?"

"Quán bar là của bạn tôi mở."

Giang Diễn trả lời câu hỏi này trước. Hắn nhìn cơ thể trần trụi của cậu đầy hàm ý sâu xa, quay đầu mở tủ quần áo bên tường, lấy ra một chiếc áo thun và quần dài, lại kéo ngăn kéo lấy ra một chiếc quần sịp boxer màu xám tro, vung tay ném về phía cậu.

"Quần áo của em trong máy giặt, tối hôm qua em ói hết lên người, mặc tạm của tôi đi."

Trình Kiến Du híp mắt, nhìn thẳng vào hắn chốc lát. Thật là quá cảm ơn sự khẳng khái trượng nghĩa của hắn mà! Giang Diễn lại một lần nữa khoanh tay, bình tĩnh nhìn cậu, không có ý định đi ra ngoài.

Giống như đang đọ sức, Giang Diễn đang đợi Trình Kiến Du xấu hổ.

Nhưng hắn đã đánh giá thấp da mặt của Trình Kiến Du. Cậu vén chăn lên một cách tự nhiên, không có nửa chút ngại ngùng, giống một người mẫu khỏa thân trong học viện mỹ thuật, thản nhiên đón nhận bao ánh mắt đổ vào.

Trình Kiến Du không mặc chiếc quần sịp mà Giang Diễn đã mặc qua. Dù nó đã được giặt nhưng trong tâm lý cậu vẫn để ý. Cậu để chân trần đứng dưới giường, khom người xỏ chân vào ống quần jean. Nhìn từ bên cạnh, thân thể cậu gầy gò. Lúc cậu đứng thẳng lên, lưng quần rộng thùng thình trượt xuống, được hai bờ mông tròn cong và mềm mại giữ lại. Hai bên vòng eo lõm vào rất rõ ràng, quyến rũ, mềm dẻo và đẹp mắt.

[Hoàn] Sau Khi Tôi Cặp Kè Với Thế Thân Tra Công Thì Crush Trở VềNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ