Thời buổi này, rất hiếm máy vi tính còn giữ lại chức năng đọc đĩa CD. Tối hôm ấy Trình Kiến Du phải lật tìm lại chiếc máy tính xách tay cũ từ mấy năm trước. Chiếc đĩa CD màu đen nhánh mang cảm giác lịch thiệp và trang trọng. Món quà đầy ý thơ như vậy cũng chỉ có anh Ôn mới tặng.
Cậu vừa nhâm nhi tách cà phê nóng ấm, vừa ấn nút play. Trong video là cảnh mặt trời mọc ở phía bên kia Trái Đất, mang vẻ hoang vu man mác buồn, là thảo nguyên trải dài mênh mông vô bờ bến, có vài gốc cây hồ dương (Populus euphratica, một loài thực vật có hoa trong họ Liễu), với bầy kền kền đang vỗ cánh bay cao.
Cảnh mặt trời mọc thì lại rực rỡ lạ thường. Bờ sông, sa mạc, thảo nguyên đều được dát một lớp ánh sáng vàng nhạt, trong lành giống như hình ảnh mô phỏng trong thế giới trò chơi.
Trình Kiến Du bưng tách cà phê, lặng lẽ xem hết từng tấm ảnh, từng khung hình. Khi đĩa CD phát xong, tách cà phê trong tay đã nguội lạnh. Cậu chậm rãi nhấp một ngụm, vị chua chát của cà phê dâng lên trong ngực.
Cậu gập máy tính xách tay lại, chậm rãi tựa vào ghế, ngẩng đầu xoa bóp đôi mắt đang nhức mỏi. Cậu nhắm mắt rồi chợt cúi đầu cười khe khẽ, cầm điện thoại di động, mở khung trò chuyện WeChat ra chậm rãi gõ một dòng tin nhắn:
[Cảm ơn món quà của anh, chúc ngủ ngon.]
Sau khi dự án Xin Hãy Dịu Dàng Giết Chết Tôi được thành lập, họ đã nhanh chóng chọn Liễu Tư Ngôn vào vai nữ chính. Liễu Tư Ngôn là một nữ thần nổi tiếng của dòng phim văn nghệ, tuy tuổi còn trẻ nhưng đã giành được mấy giải nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất, được nhiều người trong và ngoài giới tán thưởng về năng lực và sự chuyên nghiệp. Lần này cô vì đạo diễn Quảng Dật Tiên và ảnh đế Chung Lộ Niên mà nhận lời diễn bộ phim này.
Hôm nay là lễ khởi quay, khách sạn được trang hoàng sặc sỡ đủ màu, không khí vui mừng. Các bộ phận trong đoàn làm phim cùng nhau ăn một bữa cơm với mong muốn một khởi đầu tốt đẹp và chúc mừng khởi quay thuận lợi.
Trong gian phòng, hơn trăm người cười nói nhộn nhịp. Là biên kịch, Trình Kiến Du được bố trí chỗ ngồi ở bàn đầu tiên dành cho tổ sáng tạo chính. Ngoài cậu ra còn có nhà sản xuất, đạo diễn, phó đạo diễn và hai diễn viên chính. Ngành giải trí áp lực rất lớn, thường xuyên phải xã giao, nên sinh hoạt không theo quy luật. Đến khi có tuổi, người thì hói đầu, người thì phát tướng. Ngồi ở đây ngoại trừ hai vị diễn viên chính phải kiếm tiền bằng nhan sắc ra thì không một ai may mắn tránh khỏi điều này.
Trình Kiến Du chậm rãi ngồi vào chỗ của mình. Trên bàn ăn tương phản một cách thê thảm, thảm hơn cả màu đỏ phối với màu xanh lá cây. Cậu không giống với những người làm công tác nghệ thuật lập dị một chút nào. Áo sơ mi trắng và quần âu giản dị. Dáng người cao ráo cân đối, gọn gàng thanh mảnh. Ngoại hình bảy phần ưu tú toát lên thần thái trác tuyệt. Rõ ràng cậu chỉ là một nhà biên kịch, nhưng lại trông giống như trăng giữa mây, hoa trên gấm, cao quý không thể với tới.
Cách chiếc bàn tròn, Chung Lộ Niên quan sát cậu đầy hứng thú. Hầu hết nam giới mặc lễ phục ít nhiều đều kèm thêm phụ kiện: cà vạt, thắt lưng, đồng hồ để thể hiện địa vị và gu thẩm mỹ của mình. Nhưng lễ phục của Trình Kiến Du lại quá mức đơn điệu, toàn thân trên dưới không có một phụ kiện nào, điều này khiến cậu có vẻ mộc mạc lạ thường, có một loại khí chất khó có thể miêu tả.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn] Sau Khi Tôi Cặp Kè Với Thế Thân Tra Công Thì Crush Trở Về
RomanceTên gốc: Ngã hoà thế thân tra công luyến ái hậu, bạch nguyệt quang hồi lai liễu. Tác giả: Quật Cường Hải Báo. Edit: Tiêu Dao Thư Quán. Tag tác giả: Sảng văn, giới giải trí, gương vỡ lại lành, vả mặt tra công, HE. Tag editor: Bên ngoài thâm tình bên...