Chương 75

720 24 0
                                    

Gió lạnh giữa trời đông tuyết phủ, xuyên thấu tận xương. Giọng nói của Giang Diễn trầm thấp cuốn hút, hơi thở nóng rực sưởi ấm sự lạnh lẽo khiến tai người nghe nóng lên. Trình Kiến Du không nói một lời, cứ nhìn hắn như vậy mấy giây, ánh mắt sau kính trượt tuyết màu trà điềm tĩnh, chậm rãi liếc qua cánh tay đang khoác lên vai mình: “Buông tay.”

“Em sợ gì chứ?” Một tay Giang Diễn đỡ lấy vai cậu, khuôn mặt sát lại gần, hơi thở phả lên kính tạo thành một lớp sương mỏng, hắn dùng ngón tay cái lau đi, nhìn cậu rất lâu, cuối cùng khóe miệng nhếch lên cười như không: “Chẳng phải em nói muốn làm bạn bè với tôi sao? Bạn bè thì giúp đỡ lẫn nhau cũng là việc bình thường đúng không?”

Trình Kiến Du giật mình, thoáng cau mày, dời ánh mắt về phía trước: “Bắt đầu đi.” Nếu thực sự không qua được cửa tâm lý này, thì chẳng cần thiết phải nói dối là làm bạn nữa.

Giang Diễn thôi cười, nghiêm túc dạy Trình Kiến Du kỹ năng trượt tuyết, so với tên huấn luyện viên người Dordan tiếng Trung nửa vời kia thì hắn dạy đơn giản sinh động hơn nhiều, kiến thức lý thuyết vừa nghe là có thể nắm rõ. Khả năng tiếp thu của Trình Kiến Du rất cao, tay chân linh hoạt, trên đỉnh núi người tới người đi ồn ào náo nhiệt, cậu xuyên thẳng qua con đường núi, cảnh sắc tuyết trắng trước mặt không ngừng lùi về phía sau, tiếng gió vù vù thổi qua bên tai, trong giây lát cả trời đất này chỉ còn lại tiếng gió.

Tốc độ càng ngày càng nhanh, nhịp thở càng lúc càng gấp, hơi lạnh như rắn len lỏi vào trong phổi, vùng bụng yếu ớt hơi nhói đau, hướng đi đột nhiên thay đổi, một bên gậy trượt tuyết phút chốc trượt ngang khiến cơ thể mất trọng tâm ngã xuống nền tuyết. Cậu mặc áo phao dày đeo đồ bảo hộ an toàn, hoàn thành cú ngã đầu tiên của người mới mà không đau không ngứa.

“Đừng cử động!”

Cậu đang định bò dậy tiếp tục thì chợt nghe thấy giọng của Giang Diễn từ xa truyền tới, hai tay Trình Kiến Du chống xuống nền tuyết, cố gắng đứng lên. Giang Diễn lướt vô cùng linh hoạt tới bên cạnh cậu, thuận tay cầm lấy gậy trượt tuyết, cúi người phủi tuyết trên người cậu: “Có đau không?”

“Không đau.”

Trình Kiến Du nắm lấy tay Giang Diễn đứng dậy, Giang Diễn thuận thế ôm lấy cậu từ phía sau, cánh tay rắn chắc ôm chặt lấy eo cậu, khẽ đá giày trượt tuyết của cậu, vẻ mặt đứng đắn như một thầy giáo tốt: “Thả lỏng cơ thể, mở chân ra, đừng kẹp chặt như vậy.”

Trình Kiến Du dựa vào vòng tay ấm áp của hắn, không khỏi quay đầu nhìn hắn. Giang Diễn ra vẻ vô tội nhìn lại cậu, chớp mắt mấy cái, dường như lời mình nói ra vô cùng bình thường. Nếu như Trình Kiến Du không hiểu biết về hắn, có lẽ sẽ mắc phải cái bẫy này, cậu làm theo như không có chuyện gì: “Còn gì nữa?”

“Hông hướng xuống.” Cánh tay Giang Diễn dùng sức ôm lấy eo của cậu, khiến cơ thể cậu nghiêng về trước, lập tức ghé vào bên tai cậu, mùi hương thơm mát của kẹo cao su thoang thoảng trong hơi thở: “Đầu gối cong, chân không được mềm, hiểu chưa?”

“Còn gì nữa không?”

“Ừm, thêm sức vào chân và hông.” Giang Diễn vừa nói, vừa vỗ vỗ đai bảo vệ hông hình con gấu Bắc Cực hoạt hình.

[Hoàn] Sau Khi Tôi Cặp Kè Với Thế Thân Tra Công Thì Crush Trở VềNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ