Chương 66

631 28 0
                                    

Trình Kiến Du ngả người lên sofa, chiếc đèn treo kiểu Bắc Âu đơn giản thời thượng tỏa ra ánh sáng rực rỡ, trắng xóa một khoảng trước mắt. Chương trình TV ồn ào mang lại vài phần ấm áp lúc đêm khuya, giọng nói của Giang Diễn vẫn còn loáng thoáng bên tai cậu.

Cậu nhắm mắt thật chặt, đầu nhói đau. Giang Diễn rất khó xua đuổi, cùng một chuyện, Ôn Nhạc Minh rất biết cách có chừng mực trong giao tiếp xã hội, một khi đã tỏ vẻ từ chối, Ôn Nhạc Minh sẽ hiểu ngay, biểu hiện không hề miễn cưỡng, thoải mái giống như mưa thuận gió hòa.

Giang Diễn thì ngược lại, giống như một con chó hung ác cắn chặt miếng thịt trong miệng, mặc cho người đánh người mắng, nó cũng sẽ không nhả ra.

Trình Kiến Du cảm thấy phiền phức, lại cảm thấy bó tay. Dựa vào việc Giang Diễn đã cứu Ôn Nhạc Minh ở Ethiopia và bị thương, cậu không thể vô tình vô nghĩa trở mặt được. Nhưng giằng co thế này cũng không phải là chuyện hay.

Bằng không thử làm bạn với Giang Diễn xem sao? Trình Kiến Du nghiêm túc suy nghĩ tính khả năng, đây là biện pháp giải quyết hợp lý nhất vào lúc này.

Ngày hôm sau, studio sửa sang đã lâu cuối cùng cũng hoàn công rồi. Phong cách thuần gỗ, đơn giản sạch sẽ, mùi formaldehyde xộc thẳng lên mũi, Trần Khai phải tìm công ty khử mùi formaldehyde, mất một tháng khử mùi, tháng sau mới có thể chính thức đưa vào sử dụng.

Nhờ phúc của Lương Khâu tiến cử Trình Kiến Du cạnh tranh biên kịch bản cải biên “Túi Da” của nước ngoài, tuy rằng vẫn chưa đâu vào đâu nhưng điều này cũng đủ chứng minh sự thừa nhận của xu hướng chính trong giới phim điện ảnh và truyền hình đối với cậu. Những đồng nghiệp trước đây ở studio của Bối Tín Hồng quả thực là bay tới như hoa tuyết. An An chỉ lựa chọn những người chưa từng nói xấu Trình Kiến Du. Trừ những người này ra, trong ngành còn có một vài biên kịch nổi tiếng đã từng ám chỉ ý muốn gia nhập với bọn họ, Trình Kiến Du đều vô cùng hoan nghênh, ai tới cũng không từ chối.

Đối với cậu, tiền đủ tiêu là được, bình thường cậu căn bản không có chỗ tiêu tới tiền, không có bạn bè thích chơi bời, cũng không có hoạt động giải trí nào. Sở thích duy nhất của cậu là đọc sách uống trà, sống thanh tâm quả dục.

Cho nên tiền lương mà cậu trả cũng là giá cao chót vót trong ngành, trả nhiều tiền sẽ không cần phải tốn tâm tư đi quản lý cấp dưới làm việc thế nào, dùng tiền để mua sự thanh tĩnh.

Buổi trưa cậu đi ăn với Trần Khai và An An ở khu phố thương mại bên cạnh, đầu tiên là bàn chuyện tuyển người, sau đó nói tới chuyện mức năng lực của những nhân viên từng làm việc ở studio của Bối Tín Hồng, ai là nhân tài có thể đào tạo, ai chỉ là người đục nước béo cò. Cứ thế câu chuyện lại tiếp tục bàn tới Trình Kiến Du.

An An mặt mày hớn hở, “Chị X không thể nhận được, chị ta rất thích moi chuyện gốc rễ của đồng nghiệp, chuyện anh Du và Giang Diễn yêu đương là em nghe được từ miệng chị ta nói đấy. Trong điện thoại của chị ta còn có hình của anh Du và Giang Diễn bị phóng viên chụp được, khi đó nhìn anh Du còn rất ngây ngô…”

“Hai người chia tay lâu lắm rồi, còn nhắc tới làm gì nữa.” Trần Khai chuyển đề tài câu chuyện, cười xấu xa, “Anh bác sĩ lần trước gặp ở nhà em giờ phát triển tới đâu rồi?”

[Hoàn] Sau Khi Tôi Cặp Kè Với Thế Thân Tra Công Thì Crush Trở VềNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ