Trình Kiến Du chống lên mép bàn, im lặng nhìn rất lâu, ngón tay thon thả trắng nõn nhẹ nhàng gõ lên phím Enter. Trên màn hình sáng xuất hiện hình tròn quay quay rồi bắn ra một dòng chữ “Gửi thành công”.
Bên ngoài cửa sổ, ánh trăng giống như lưỡi câu, bao phủ một tầng ánh sáng mông lung nhu hòa. Trình Kiến Du đi tới bên cửa, chống khuỷu tay lên bệ cửa sổ ngẩng đầu nhìn ánh trăng. Giang Diễn hô hấp đều đều, tiết tấu ổn định, trong đêm đen yên tĩnh nghe rất rõ ràng sạch sẽ. Giống như từng viên đá nhỏ đập vào mặt hồ yên ả trong tim cậu, Trình Kiến Du hít sâu một hơi, cười tự giễu.
Bây giờ cậu sống rất hạnh phúc, có người mình yêu lẫn sự nghiệp, không cần sự phiền hà của Hoắc Nhạn Thanh, nhận lấy chút cảm giác tội lỗi rẻ mạt kia cũng chẳng có tác dụng gì.
Mấy ngày sau, một tin tức làm người ta kinh ngạc rơi từ trên trời xuống, tập đoàn Chu Thị bị nghi ngờ có liên quan tới việc góp vốn phi pháp, tổng giám đốc định trốn ra nước ngoài nhưng bị sa lưới ngay tại sân bay. Mua một còn được tặng một, thuận đường gặp phải Chu Giác Thanh, cả hai được đưa vào trại tạm giam cùng với nhau. Công ty tài chính mang tiếng quy mô năm trăm triệu tài sản sụp đổ ầm ầm, vô số gia đình bay hết vốn liếng, trên mạng nổi lên sóng to gió lớn.
Trình Kiến Du biết được chuyện này từ miệng Giang Diễn. Cuối tuần nghỉ ngơi ở nhà, thời tiết nóng nực, hai người cùng nhau xem nhà trên máy tính bảng. Hai căn hộ ở đây diện tích khá nhỏ, nghề nghiệp của Giang Diễn ra vào khu dân cư công cộng không tiện, Trình Kiến Du thì chẳng muốn quay về căn biệt thự trước đây, vì nó luôn khiến cậu nhớ lại những tâm sự ngổn ngang. Do vậy, hai người dứt khoát chuyển sang một căn nhà khác trong thành phố.
Cậu lười biếng nằm bò, cái cằm thon gầy dựa vào bả vai rắn chắc của Giang Diễn, “Em cảm thấy căn thứ hai không tệ, có một vườn hoa nhỏ, Druid có thể đi dạo trong vườn hoa.”
Giang Diễn quay mặt qua, khẽ cười nói: “Anh thích căn số ba, gần công ty em, mỗi ngày đều có thể gặp em sớm hơn.”
Trình Kiến Du trượt qua những tấm ảnh trên máy tính bảng, giọng điệu nghiêm túc: “Khoảng cách sẽ giữ lửa cho một mối quan hệ, ngày nào cũng dính lấy nhau thì nhanh chán.”
“Em chán anh rồi à?” Giang Diễn nhướng mày, khẽ bóp hai má cậu, ép cậu phải chu môi ra, “Gần đây có nhiều anh đẹp trai tới casting phim mới lắm nhỉ? Em thích người nào? Anh thấy trong tài liệu ai cũng trẻ trung cả.”
Trình Kiến Du không nói gì, cạy tay Giang Diễn ra. Giang Diễn lẳng lặng nhìn cậu, xương mày nhô lên, cái mũi thon cao và thẳng, đôi mắt nhìn có vẻ hung dữ, nhưng khuôn mặt đẹp trai đã ăn đứt khối hình photoshop, những anh đẹp trai gần đây tới casting không thể so được. Cậu khẽ cười, sấn tới nhẹ nhàng chạm vào bên má hắn, “Giang Diễn, ai cũng biết anh là bạn trai em.”
Giang Diễn hừ lạnh, coi như nhận được chút cảm giác an toàn, hắn ngửa đầu về sau, thả lỏng cơ thể dựa vào Trình Kiến Du. Hắn ngước mắt nhìn cậu: “Anh nghe một người bạn trong ngành nói, chuỗi tài chính của Chu Thị liên tiếp rạn nứt, sẽ lên mặt báo nhanh thôi.”
Trong cái ngành P2P hỗn tạp này, đóng cửa rồi trốn nợ là chuyện như cơm bữa. Các nhà đầu tư nhỏ lẻ bị chặn ngoài cửa, phát hiện tập đoàn tài chính Chu Thị đã vườn không nhà trống. Những thứ đáng tiền hay không đáng tiền đều bị cướp sạch, chỉ còn đống giấy vụn rơi đầy đất, giống như giấc mộng phát tài của vô số người. Nhà đầu tư quở trách lẫn nhau, đánh lộn ầm ĩ cả lên, thậm chí còn có người leo lên nóc tòa nhà cao nhất Thượng Hải, tuyên bố muốn dùng mạng để đòi nợ, thu hút sự chú ý của các ban ngành liên quan.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn] Sau Khi Tôi Cặp Kè Với Thế Thân Tra Công Thì Crush Trở Về
RomanceTên gốc: Ngã hoà thế thân tra công luyến ái hậu, bạch nguyệt quang hồi lai liễu. Tác giả: Quật Cường Hải Báo. Edit: Tiêu Dao Thư Quán. Tag tác giả: Sảng văn, giới giải trí, gương vỡ lại lành, vả mặt tra công, HE. Tag editor: Bên ngoài thâm tình bên...