Trình Kiến Du lạnh lùng liếc Giang Diễn, hắn cũng đang nhìn cậu, đôi mắt khép hờ hơi thở của tội phạm giảm mạnh, khiến người nhìn chỉ cảm thấy đáng thương. Trình Kiến Du cũng hết cách, Giang Diễn rõ ràng là một con chó sói hung mãnh nhưng lại giả vờ làm Shiba đáng yêu, có điều thỉnh thoảng như thế cũng thú vị.
Khách sáo vài câu, cậu tiễn Lâm Chiếu rầu rĩ không vui đi. Có lẽ đối với Tây Đường mà nói, Trình Kiến Du chính là người đầu tiên thấy cái bánh vàng từ trên trời rơi xuống, mà chả thèm hứng lấy.
Cậu xoay trái, xoay phải hoạt động cổ, nhìn vào máy tính, thờ ơ nói: “Cậu ta đi rồi, anh ra ngoài đi.”
Bây giờ đang là thời kỳ yêu đương cuồng nhiệt mất đi vừa tìm lại, mỗi phút mỗi giây Giang Diễn đều muốn ở chung với cậu. Hắn giả vờ không nghe thấy, vươn tay nhẹ nhàng bóp vai cậu: “Anh cảm thấy Tây Đường có mục đích với em, trừ quan hệ công việc ra thì đừng để ý tới hai mẹ con họ.”
Trình Kiến Du ngửa đầu lên, thả lỏng người dựa vào ghế, ngón tay trắng thon thả như nhảy múa trên bàn phím máy tính: “Được, em biết rồi, anh còn muốn nói gì nữa không?”
Ý cậu là có chuyện thì nói, hết chuyện thì té lẹ, đừng làm phiền cậu viết kịch bản.
Giang Diễn đứng ở sau ghế, hai tay đặt lên vai Trình Kiến Du, xoa bóp với lực vừa phải: “Ngày nào em cũng ngồi, để anh mát xa cho em.”
Một trong những bệnh của nghề biên kịch là cơ bả vai và cổ căng cứng do ngồi quá lâu, Trình Kiến Du còn trẻ nên biểu hiện không rõ ràng, thỉnh thoảng sẽ có cảm giác đau mỏi. Tay nghề của Giang Diễn thành thạo tỉ mỉ, Trình Kiến Du khẽ cảm thán một tiếng, chuyên chú viết kịch bản.
Cậu đang viết đến phần cao trào của “Túi Da”, nam thứ Lâm Xuyên như thỏ khôn có ba hang, hắn dùng người chết thay mình, bản thân thì ẩn trong bóng tối, tung một lưới thu gọn hết thế lực phản đối hắn. Nam chính đối diện với anh em tốt của mình, vừa hận sự tàn bạo của hắn, vừa xót thương hắn cô độc. Anh ta phân vân giữa pháp luật và tình cảm, cố gắng duy trì sự hướng thiện trong tim.
Tuy rằng là kịch bản cải biên, nhưng đã không còn liên quan gì tới nguyên tác nữa. Trừ cốt truyện vẫn để nguyên thì phong cách của câu truyện hoàn toàn khác biệt, nhân vật và tình tiết đều phụ thuộc vào Trình Kiến Du.
Trình Kiến Du đang viết tới phần đại chiến lật bài của mafia, cổ bị bàn tay ấm nóng bóp mạnh một cái. Cậu quay đầu, Giang Diễn nhìn thẳng vào kịch bản của cậu, mím môi nói: “Em viết kịch bản này có vấn đề.”
“Anh có cao kiến gì không?” Trình Kiến Du kiên nhẫn hỏi.
Bàn tay kia chậm rãi vuốt ve cái cổ sạch sẽ của Trình Kiến Du. Bụng ngón tay khẽ lướt qua xương cằm cậu, Giang Diễn híp mắt, hồi lâu sau mới nói: “Xây dựng tình tiết không hợp lý.”
Trình Kiến Du bình thản liếc nhìn hắn: “Không hợp lý ở chỗ nào?”
Không đợi Giang Diễn trả lời, cậu ngửa đầu, dựa gáy vào ghế, đôi mắt lạnh lùng nhìn thẳng vào cằm hắn, “Không nói được lý do thì em sẽ không sửa kịch bản đâu.”
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn] Sau Khi Tôi Cặp Kè Với Thế Thân Tra Công Thì Crush Trở Về
RomanceTên gốc: Ngã hoà thế thân tra công luyến ái hậu, bạch nguyệt quang hồi lai liễu. Tác giả: Quật Cường Hải Báo. Edit: Tiêu Dao Thư Quán. Tag tác giả: Sảng văn, giới giải trí, gương vỡ lại lành, vả mặt tra công, HE. Tag editor: Bên ngoài thâm tình bên...