Chương 15

1.5K 116 1
                                    

Tối hôm qua Giang Diễn ra ngoài còn chưa quay lại, rất ít khi Trình Kiến Du mới không phải đi tắm thêm lần nữa thế này, cậu im lặng ngủ một giấc thật ngon. Sáng sớm ngày hôm sau, cậu nói lời tạm biệt với mọi người trong chương trình xong thì A Thắng lái xe đưa cậu tới sân bay.

Sân bay cách khách sạn khá xa, thời tiết nắng ráo, độ ấm thích hợp. Hai hàng cọ xanh ngắt ven đường trùng trùng điệp điệp kéo dài cả đoạn đường đi. A Thắng vừa lái xe vừa liên tục nhìn Trình Kiến Du qua gương chiếu hậu, dường như muốn nói lại thôi, đắn đo không biết có nên mở miệng hay không.

Rạng sáng hôm nay, Giang Diễn gọi điện thoại kéo A Thắng thức dậy từ trong ổ chăn. Ngay lúc ấy A Thắng đã liên lạc để mua một tấm vé máy bay khoang hạng nhất, trời vừa tờ mờ sáng đã tới đưa Giang Diễn toàn thân lạnh cóng lên máy bay.

A Thắng theo Giang Diễn đã nhiều năm, ít nhiều cũng hiểu được tính cách của ông chủ. Giang Diễn là người xuất thân giàu có quen được người khác vây quanh, tính cách vô cùng kiêu ngạo, trước giờ luôn nắm quyền trong tay, luôn tự quyết định một mình, chuyên quyền độc đoán. Nghe thì có vẻ rất khó tiếp xúc, nhưng trên thực tế chỉ cần hắn chỉ đâu đánh đó, biết thân biết phận là hắn sẽ không làm khó cấp dưới.

Cho nên đã rất lâu rồi cậu ta chưa nhìn thấy Giang Diễn nổi điên như vậy. Đêm qua chỉ nhìn vẻ mặt lạnh lùng của Giang Diễn thôi cũng biết là có chuyện lớn rồi. Một người mạnh mẽ như Giang Diễn làm ông chủ không có gì là không tốt cả, cho tiền trợ cấp cũng nhiều, cùng lắm là chỉ khó hầu hạ thôi, cũng không phải việc gì lớn.

Nhưng mà nếu làm bạn trai, tính cách này thật sự khiến người ta khó lòng chấp nhận.

Trình Kiến Du nghiêng đầu nhìn phong cảnh bên ngoài cửa kính, không nói lời nào, phát huy tối đa câu: im lặng là vàng.

A Thắng do dự mãi, cuối cùng vẫn mở miệng.

"Anh dâu này, anh Giang có chút việc cho nên đã về trước rồi, chúng ta lên trực thăng của anh ấy về sau."

Trình Kiến Du ở trong gương chiếu hậu nở nụ cười ngắn ngủi, bình thản ừ một tiếng.

"Anh với anh Giang cãi nhau à?"

Có vẻ như Trình Kiến Du không muốn trả lời câu hỏi này, A Thắng lén nhìn vẻ mặt của cậu cũng không hề thấy cậu có ý kiến gì, cậu ta khuyên bảo.

"Anh dâu cũng biết đấy, anh Giang trước giờ chưa từng cúi đầu, anh uất ức một chút đi nhận sai với anh Giang..."

Nói được một nửa, Trình Kiến Du quay đầu qua, nhìn cậu ta qua gương chiếu hậu. Ánh mặt trời xuyên qua cửa kính thủy tinh chiếu vào đôi mắt trong veo lấp lánh, yên lặng và dịu dàng.

Câu chuyện lập tức dừng lại.

Mấy năm nay Trình Kiến Du sống ra sao, A Thắng đều biết. Cho dù là hai người có trục trặc gì, phần lớn đều là vấn đề từ phía ông chủ nhà mình, hôm nay cậu ta im lặng một lần vậy.

Buổi chiều mới về tới Thượng Hải. Studio đã được bàn giao sau công tác sửa chữa lắp đặt, trước đây đã từng có một công ty làm văn phòng ở đây, các thiết bị cơ sở đều có sẵn cả nên không cần phải sửa sang lại quá nhiều. Công ty sửa chữa bày trí một bộ gia cụ gỗ phong tươi mát sạch sẽ, làm nổi bật từng chậu cây xanh mướt, đơn giản mà gọn gàng.

[Hoàn] Sau Khi Tôi Cặp Kè Với Thế Thân Tra Công Thì Crush Trở VềNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ