Gần tới ngày cuối năm, người làm công tác văn nghệ khó tránh khỏi những buổi xã giao nho nhỏ. Lúc này tại một party trong bar, ánh đèn mờ tối, cột đèn đủ mọi màu sắc du đãng giống như những con sứa dưới biển sâu. Nam nữ ăn mặc áo lông đang lắc lư trên sân khấu, ca sĩ nhạc Rock gào thét khàn cả giọng.
Càng đi sâu vào trong sàn nhảy, ánh sáng càng ngày càng thưa thớt, bầu không khí dính nhớt như kẹo mạch nha. Giang Diễn dựa vào quầy bar, một khuỷu tay chống lên mặt quầy cúi đầu nghịch điện thoại, quả thực giống như dòng suối trong chẳng ăn nhập gì với nơi đây.
Tống Ứng Phi nhìn hắn từ phía xa, đã lâu lắm rồi anh ta không nhìn thấy Giang Diễn. Chuyện thích vợ của anh em là điều tối kỵ, Tống Ứng Phi tự nhận mình đuối lý, không còn mặt mũi nào để chủ động liên hệ với Giang Diễn cả.
Cũng có không ít người như vô ý liếc nhìn Giang Diễn, trong lòng bọn họ đều rất tò mò. Thứ nhất, hắn là nhân vật có tiếng nhất trong party ngày hôm nay, bình thường chỉ nhìn thấy trên ti vi, không ngắm thì phí. Thứ hai, trong ngành có lan truyền tin đồn rằng một người kiêu căng ngạo mạn như Giang Diễn bây giờ cho dù có làm công việc gì, vừa tới bảy giờ tối đã gác lại tất cả, vội vàng về nhà nấu cơm cho vợ, vô cùng kiên trì bền bỉ, gia giáo cực kỳ nghiêm.
Tống Ứng Phi do dự một hồi, cuối cùng vẫn nhấc ly rượu đi qua đó. Anh ta nghĩ nhiều năm làm bạn bè như vậy, chuyện kia lại qua đi lâu lắm rồi, bây giờ Giang Diễn và Trình Kiến Du đã quay về bên nhau, có lẽ Giang Diễn đã buông được chuyện này xuống rồi chứ nhỉ?
“Giang Diễn, uống một ly không?”
Giang Diễn không ngẩng đầu, thản nhiên nhìn màn hình điện thoại đang sáng xem một APP gì đó màu cam đang dạy nấu ăn. Hắn thờ ơ cởi bỏ hai khuy áo sơ mi màu đen, để lộ cái cổ đường nét rõ ràng, sau đó lười biếng dựa vào quầy bar, bố thí cho Tống Ứng Phi một cái liếc mắt phiền chán lạnh nhạt, rồi lại quay đầu nhìn màn hình.
Tống Ứng Phi khẽ “chậc” một tiếng, dựa trên đạo lý không đánh người tươi cười, anh ta cười giả trân nói: “Lâu rồi không gặp, tính khí của cậu khó chịu như vậy, em dâu chịu được sao?”
Giang Diễn gấp điện thoại vào, nghiêng đầu qua nhìn anh ta, “Cậu vẫn còn nhớ thương vợ tôi à?”
“…”
Tống Ứng Phi ho mấy tiếng, nhanh chóng nhìn những người xung quanh, xác định không có ai nghe thấy câu này của Giang Diễn thì mới yên tâm. Anh ta dựa vào quầy bar, kề vai Giang Diễn giống như anh em tốt, “Không còn nữa rồi, thực ra tôi cũng không thích Trình Kiến Du như vậy.”
Anh ta nói xong lại dừng một lát, ánh mắt Giang Diễn nhìn thẳng phía trước, ánh đèn phác họa sườn mặt giống như một lưỡi dao sắc bén của hắn, dáng vẻ tùy ý và lạnh lẽo. Tống Ứng Phi rất hiểu Giang Diễn, rõ ràng có thể cảm nhận được hắn đang không vui, cho nên anh ta vẫn kiên trì nói trái lương tâm: “Kỳ thực giới gay lớn như vậy, còn có rất nhiều người đẹp hơn cậu ấy. Anh em à, trước đây cậu chưa từng trải, cảm thấy em dâu không giống người thường, nhưng mà…”
“Nhưng mà tôi thích em ấy.” Giang Diễn đứng thẳng, một tay nhấc ly rượu Rum trên quầy ba lên, ngửa đầu uống một ngụm, bình thản nói tiếp: “Cả đời này tôi cũng chỉ cầu xin mỗi em ấy.”
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn] Sau Khi Tôi Cặp Kè Với Thế Thân Tra Công Thì Crush Trở Về
RomanceTên gốc: Ngã hoà thế thân tra công luyến ái hậu, bạch nguyệt quang hồi lai liễu. Tác giả: Quật Cường Hải Báo. Edit: Tiêu Dao Thư Quán. Tag tác giả: Sảng văn, giới giải trí, gương vỡ lại lành, vả mặt tra công, HE. Tag editor: Bên ngoài thâm tình bên...