“Túi Da” gặt hái được thắng lợi lớn cả về danh tiếng lẫn doanh thu. Bộ phim lọt vào bảng xếp hạng doanh thu năm ở Bắc Mỹ, cúp to cúp nhỏ cầm cả mỏi tay. Bởi vậy lịch trình làm việc của Trình Kiến Du và Giang Diễn, gần như sắp lấp đầy cho cả ba năm tới.
Hôm nay Trình Kiến Du hiếm có dịp rảnh rang, cậu lái xe đến phim trường thăm Giang Diễn. Giang Diễn đang đóng một bộ phim hiện đại đề tài cảnh sát – tội phạm. Ê-kíp đang dàn cảnh hiện trường sau vụ nổ, mùi xăng bốc lên nồng nặc trong không khí, hai hàng cây dương ven đường bị phủ màu đen sì, các diễn viên quần chúng xúm xít vây quanh, không thấy được cuối con đường.
Cậu cởi chiếc áo khoác to và dày ra khoác lên khuỷu tay của mình rồi lấy điện thoại gọi cho Giang Diễn. Chuông reo một hồi lâu, mãi đến lúc sắp tắt thì Giang Diễn mới bắt máy. Bên kia ống nghe truyền đến tiếng cười nũng nịu của một cô gái, có thể nói là điệu chảy nước.
Trình Kiến Du khẽ nhíu mày.
“Sao vậy? Nhớ anh à?” Giang Diễn cười tủm tỉm hỏi cậu.
Trình Kiến Du khẽ “vâng” một tiếng, nói nhẹ nhàng: “Em xong hết việc của hôm nay rồi, nếu anh cũng xong thì chúng ta có thể về nhà sớm một chút.”
Giang Diễn chần chừ mấy giây rồi mới đáp: “Anh còn đang quay bù mấy cảnh nữa, em cứ về nhà trước đợi anh. Nhớ bảo dì giúp việc chuẩn bị đồ ăn, khi nào về anh sẽ nấu món em thích.”
“Mất bao lâu?”
“Phải ba bốn giờ nữa. Em ngoan ngoãn nghe lời, ở nhà chờ anh.”
“Em đến tìm anh vậy.” Trình Kiến Du nhìn về phía đám người, nhẹ giọng nói.
Giang Diễn mỉm cười trầm thấp: “Phim trường nhàm chán lắm, chẳng có gì hay ho cả, em cũng không phải là không biết.”
Trình Kiến Du ngân dài tiếng “Ồ”, đáp lại mấy câu rồi dứt khoát cúp điện thoại, sải bước đi về phía phim trường. Mỗi một câu nói của Giang Diễn đều không có chút sơ hở, nhưng Trình Kiến Du quá hiểu hắn. Nếu trước kia cậu có thể đến phim trường thăm hắn, hắn hận không thể đốt một tràng pháo ăn mừng. Làm sao giống như bây giờ, ba lần bảy lượt khuyên cậu về nhà.
Cậu biết rõ trong núi có hổ nhưng vẫn ngoan cố đi tới, cậu muốn biết rốt cuộc Giang Diễn đang giở trò gì.
Nhân viên công tác trong đoàn phim không có mấy ai là không biết Trình Kiến Du. Cậu quen đường quen lối đi vào trong phim trường. Dáng người Giang Diễn cao ráo, thẳng tắp rất dễ thấy. Hắn đang mặc đồng phục cảnh sát thẳng thớm, mái tóc được húi cua trông già dặn, trông càng thêm đẹp trai và lạnh lùng. Hắn đang ngồi dựa lưng vào ghế, ngoắc ngón tay vẫy một diễn viên nữ lạ mặt. Cô ta ngoan ngoãn đi tới.
Trình Kiến Du nghe nói cô ta được phía nhà đầu tư nhét vào đoàn phim. Có vẻ như bọn họ vừa mới quay xong phần diễn dưới nước, áo sơ mi trắng của cô ta ướt nhẹp, khe rãnh trước ngực hiện lên rõ mồn một, thậm chí còn thấy cả hoa văn trên đồ lót. Đôi chân dài trắng muốt sải rộng. Trông cũng có chút nhan sắc.
Trình Kiến Du nheo mắt, khoanh tay lại, trên mặt không hiện chút cảm xúc. Trợ lý đoàn phim chạy tới, híp mắt cười, hết nhìn Giang Diễn lại nhìn cậu rồi cất tiếng nói: “Anh Giang mới quay xong cảnh này. Hai người đang trao đổi về diễn xuất, anh đừng hiểu lầm nhé. Em đi gọi anh Giang cho anh.”
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn] Sau Khi Tôi Cặp Kè Với Thế Thân Tra Công Thì Crush Trở Về
RomanceTên gốc: Ngã hoà thế thân tra công luyến ái hậu, bạch nguyệt quang hồi lai liễu. Tác giả: Quật Cường Hải Báo. Edit: Tiêu Dao Thư Quán. Tag tác giả: Sảng văn, giới giải trí, gương vỡ lại lành, vả mặt tra công, HE. Tag editor: Bên ngoài thâm tình bên...