Chương 46

809 54 3
                                    

Chuyên cơ riêng dừng ở sân bay, gió nóng từ bốn phương tám hướng thổi tới, kéo theo ánh nắng nóng rát. Giang Diễn kéo chiếc kính râm treo trên cổ áo xuống, thuận tay đặt nó lên trên sống mũi.

A Thắng lái một chiếc xe màu đen, Giang Diễn mở cửa xe ra rồi cúi người ngồi vào trong, thoải mái dựa vào ghế. Hắn vô thức sờ soạng cái túi trống rỗng của mình, A Thắng tinh mắt, vội vươn tay đưa chiếc bật lửa và bao thuốc đã chuẩn bị sẵn ra.

Giang Diễn nhìn chằm chằm bao thuốc mất mấy giây, A Thắng cười lấy lòng.

"Em mới mua đấy, còn chưa bóc vỏ đâu."

Giang Diễn nghiêng mặt qua, liếc nhìn bao thuốc, hai tay đan chặt vào nhau, bày ra tư thế từ chối. Nhìn thấy thuốc lá hắn lại lên cơn thèm, nhưng đàn ông không thể nói lời mà lại không giữ lấy lời, huống hồ là hắn đã hứa với Trình Kiến Du.

"Tôi đang cai thuốc, thứ này ảnh hưởng tới công năng tình dục."

"Hả? Vậy ạ?"

Đầu óc A Thắng trống rỗng mất mấy giây, tầm mắt liếc qua nửa người dưới của Giang Diễn, còn chưa kịp nhìn rõ, Giang Diễn đá một cái vào ghế sau, lạnh lẽo quát.

"Nhìn gì mà nhìn, lái xe đi."

"Đúng rồi, anh Giang này."

A Thắng vừa mở cửa xe, vừa báo cáo công việc.

"Hôm ấy trong nhà anh Trình vẫn còn những người khác, tối đó anh Ôn cũng về nhà."

Giang Diễn lấy ra một chiếc kẹo cai thuốc, bóc vỏ, ngậm trong miệng.

"Mấy giờ thì về?"

"Hình như là mười hai giờ hay là mười giờ gì đó."

A Thắng nhớ không rõ ràng. Vừa ngẩng đầu lên, Giang Diễn ở trong gương chiếu hậu đã tháo kính râm xuống, híp mắt lại, ánh mắt hung ác, trí nhớ của cậu ta đột nhiên lại tốt lên.

"Là mười một giờ."

Giang Diễn Ừ một tiếng, vẫn ôm cánh tay, ngửa đầu dựa vào đệm trên chiếc ghế.

"Đừng về nhà, bây giờ chúng ta tới văn phòng của luật sư Trương một chuyến xem tiến độ vụ án thế nào rồi."

Bằng sự hiểu biết của A Thắng về Giang Diễn, Giang Diễn thuộc kiểu đàn ông ngang ngược, cứng rắn. Trừ xu hướng tính dục ra thì hắn rất thẳng, thẳng tới mức thẳng nam còn phải tức giận. A Thắng thầm cảm thán, vỏ quýt dày có móng tay nhọn, người đàn ông có cứng rắn thế nào đi chăng nữa cũng không thể nắm đằng chuôi của tình yêu được.

Mấy ngày trước Trình Kiến Du đã gửi một món tiền thù lao xa xỉ tới văn phòng luật, Giang Diễn đã bảo tài vụ từ chối không nhận. Bây giờ khoản tiền này cứ tới lui trong ngân hàng, giống như một đứa con bị bố mẹ vứt bỏ.

Thời điểm không nhìn thấy Trình Kiến Du, trái tim xao động của hắn lại dần bình tĩnh lại. Hắn muốn có được Trình Kiến Du, nằm mơ cũng muốn có được. Hắn muốn ngủ với Trình Kiến Du, muốn hôn lên đôi môi cậu. Nhưng càng nghĩ, hắn lại muốn cậu thuộc về hắn từ trong lẫn ngoài.

Điều này còn mang lại cho hắn cảm giác thành tựu và hạnh phúc hơn bất cứ giải thưởng nào trong công việc.

Xe dừng bên ngoài văn phòng luật, Giang Diễn đẩy cửa bước xuống, đi nhanh lên cầu thang. Một bóng người xa lạ từ bãi đỗ xe đi tới, là Chu Giác Thanh lâu ngày không gặp. Cậu ta ăn mặc quần áo sạch sẽ, dưới mí mắt có quầng thâm, nhìn có vẻ như gần đây ngủ không ngon.

[Hoàn] Sau Khi Tôi Cặp Kè Với Thế Thân Tra Công Thì Crush Trở VềNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ