Khoảng thời gian này bận rộn nên Trình Kiến Du rất ít khi tự xuống bếp, phần lớn thời gian đều gọi đồ ăn ngoài hoặc là giải quyết ở phố thương mại ngay gần công ty. Đã đồng ý mời Giang Diễn ăn cơm rồi, cậu bèn tùy tiện mua chút thức ăn ở siêu thị đầu phố, làm mấy món ăn gia đình bình thường.
Ánh nắng chiều điểm tô thêm tầng sương mỏng màu hoa hồng cho căn phòng. Trình Kiến Du cởi áo khoác ngoài ra, nhấc chiếc tạp dề màu đen thuần lên thuận tay mặc vào. Dây buộc siết vào để lộ vòng eo hơi gầy, áo sơ mi rộng rãi bỏ một nửa trong quần bò. Theo động tác cử động của cánh tay, phần eo mềm dẻo căng chặt lộ ra, áo sơ mi tối màu khẽ cọ qua càng làm làn da trắng trông lóa mắt hơn. Tầm mắt cực nóng của Giang Diễn dán chặt lên trên đó, hận không thể nhào tới cắn một miếng.
Trình Kiến Du không hề phát hiện, cậu cúi đầu rửa thức ăn cẩn thận: “Trong tủ lạnh có bia, hôm nay uống bia.”
Giang Diễn đi vào trong bếp, rút một con dao phay ra áng chừng, “Tôi xuống bếp, em vào xem TV đi.”
“Anh làm được không đấy?”
“Đàn ông không thể nói không được.”
Trình Kiến Du rút mấy tờ giấy trong bếp, lau nước trên tay, rồi mới cởi tạp dề ra đưa cho Giang Diễn. Giang Diễn không nhúc nhích, hất cằm chỉ chỉ con dao phay đang cầm, ý bảo tay đang bận rồi, muốn làm phiền Trình Kiến Du. Trong lòng Trình Kiến Du rất buồn cười, cậu vươn tay ra, móc chiếc tạp dề một cách đơn giản và thô bạo lên cổ anh, “Đừng đốt luôn cả bếp đấy.”
Cậu đi tới sofa ngoài phòng khách ngồi xuống, túm lấy chiếc gối dựa mềm, ôm vào trong lòng. Giang Diễn cao hơn chiếc máy hút mùi một khoảng, chỉ đành chịu thiệt khom lưng xuống, vừa thái thức ăn vừa xào nấu, bận túi bụi. Cậu nhớ tới cảnh tượng khi mình vừa học nấu ăn, cũng không giỏi hơn Giang Diễn là bao. Khi đó cậu mới lên lớp mười hai, có một đoạn thời gian thịnh hành phim Hàn Quốc và Đài Loan, ở trường học phổ biến việc tặng cơm tình yêu cho người mình thích. Sáu giờ tối mỗi ngày, Trình Kiến Du đều học nấu ăn trên chương trình: Bà chủ nhà làm đồ ăn ngon.
Trứng ốp vàng óng thì cho Ôn Nhạc Minh, ốp cháy thì để mình ăn, tháng ấy cậu tăng thêm mấy cân liền.
Nói ra thì trước khi gặp Giang Diễn, cậu đã từng nghe giọng của hắn. Lớp 12 chương trình học nặng nề, thỉnh thoảng cậu sẽ tới nhà Ôn Nhạc Minh làm bài tập, gặp phải câu khó cậu có thể hỏi Ôn Nhạc Minh luôn. Một lần ở bệnh viện có ca bệnh gấp, Ôn Nhạc Minh vừa ra ngoài, điện thoại bàn trong nhà kêu giống như đòi mạng. Cậu bất đắc dĩ nhận điện thoại, công ty viễn thông nhắc nhở đây là cuộc gọi quốc tế. Sau đó là giọng nói trẻ tuổi sinh động của Giang Diễn, pha lẫn với tiếng Anh lưu loát. Hắn nói hắn đang tổ chức sinh nhật ở Hawaii, quà sinh nhật mười tám tuổi là máy bay trực thăng riêng.
Trình Kiến Du cẩn thận giải thích, giọng nói ở đầu bên kia lạnh nhạt, hung hăng gây sự chất vấn, Trình Kiến Du cố gắng hiểu những từ ngữ có khẩu âm lạ lùng này, Giang Diễn mất kiên nhẫn quăng một câu: “Đúng là ngốc.”
Tiếp theo là âm thanh tút tút tút kéo dài. Đó là lần đầu tiên cậu nhìn thấy sự kiêu ngạo của người nhà Ôn Nhạc Minh. Sau này gặp được chị gái Ôn Nhạc Minh, mẹ Giang Diễn, trong lòng cậu vẫn còn sợ hãi đám người nhà bọn họ. Không ngờ rằng lại bất cẩn lên giường với Giang Diễn, cho tới khi nhìn thấy ảnh chụp của Ôn Nhạc Minh trong album ảnh gia đình nhà Giang Diễn, thì cậu mới biết.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn] Sau Khi Tôi Cặp Kè Với Thế Thân Tra Công Thì Crush Trở Về
RomanceTên gốc: Ngã hoà thế thân tra công luyến ái hậu, bạch nguyệt quang hồi lai liễu. Tác giả: Quật Cường Hải Báo. Edit: Tiêu Dao Thư Quán. Tag tác giả: Sảng văn, giới giải trí, gương vỡ lại lành, vả mặt tra công, HE. Tag editor: Bên ngoài thâm tình bên...